Chương 39 : Ngọc Dung

1K 70 0
                                    

Trong căn phòng len lỗi vài tia nắng mặt trời chiếu vào qua khe cửa hai bóng người nhã nhặn ngồi trước mặt nhau một người cười như không cười nhìn người kia người còn lại thì chỉ biết cúi đầu né tránh

" Chị có nhiều tên quá nhỉ khi thì Lan khi thì Mai khi lại Huế ? Riết rồi em muốn quên tên chị luôn rồi nè "

Tịnh Hân vươn môi cười như không cười hướng về người kia hỏi giọng có chút chua chát

" Suỵt !!! em đâu cần phải đè mạnh từng chữ như vậy đâu "

Cô gái kia đưa tay lên tính che miệng Tịnh Hân nhưng cô kịp đưa đầu né sang một bên mắt trừng người kia một cái

"Chị coi bộ hay dữ lắm à nha , phải không Phạm Ngọc Dung cô hai nhà hội đồng Phạm "

Tịnh Hân nói với gương mặt có mấy phần chế giễu người kia. Bạn cũ lâu ngày hông gặp cũng nên trêu chọc một tí chớ nhờ

" Xớ , em biết rồi đó nếu chị để lộ chị là ai thì có mà chết sớm ấy, không tới lượt xuất hiện ngồi một đống ở đây tâm sự với em đâu"

Ngọc Dung trả lời tay còn mân mê quả quýt còn chưa kịp lột ăn

" Lần này chị trốn ra khỏi đó vì chuyện gì nữa đấy ? " Tịnh Hân giật nhẹ lại quả quýt trên tay Ngọc Dung từ từ lột ra

" Như mọi lần , về thăm mộ ông bà sẵn tiện đi chơi một tí " Ngọc Dung ung dung trả lời

Chuyện nhà của cô Tịnh Hân hiểu quá rõ rồi còn gì cũng đâu cần phải nói gì thêm gì đâu . Bất quá lần này có chút ngoài ý muốn nên mới xuất hiện ở đây , còn ngoài ý muốn hơn nữa là gặp Tịnh Hân luôn 

Mối quan hệ giữa Ngọc Dung và  Tịnh Hân cũng chả thua gì Hương điều là bạn thân với nhau

Tịnh Hân và Ngọc Dung quen biết nhau khi Tịnh Hân đến Làng Hạ học tập vào năm mười tám tuổi , còn nói đúng hơn là vô tình một lần Ngọc Dung chốn ra ngoài chơi đụng phải Tịnh Hân thế là quen biết chơi với nhau tới giờ với một điều kiện là không ai biết hai người họ quen biết nhau

Vậy mới đảm bảo tính mạng của Ngọc Dung được chứ

" Có một điều em muốn hỏi chị  "

Ngọc Dung nhướn mày ý bảo Tịnh Hân cứ việc hỏi

" Vì sao chị lại xuất hiện với con bé  ở đây ? "

Tịnh Hân tất nhiên biết rõ chuyện Huỳnh Thư là em dâu Ngọc Dung nhưng cũng không nghĩ như thế nào họ lại đi cùng nhau về đây   còn có cái thân phận Cẩm Tú ngớ ngẩn của Ngọc Dung bịa ra kia nữa

Tịnh Hân cũng biết Ngọc Dung chả mấy vui vẻ hay tình nguyện gì đi theo Huỳnh Thư về đây đâu . Tính Ngọc Dung cô cũng có mấy phần hiểu được chứ

" Không đáng nhắc đến ,  nói chung chị không tình nguyện đi theo con bé kì quặc đó về đây em cũng nhìn thấy rồi còn gì"

Ngọc Dung lấy vài miếng quýt được Tịnh Hân bóc vỏ sẵn bỏ vào miệng chậm rãi nhai

Ừ nó chưa thua quả chanh một tí thui . Cô phun ra hết !!!!

" Tham ăn " Tịnh Hân cười đưa chiếc khăn tay qua cho Ngọc Dung

Ngọc Dung chỉ liếc một cái cũng không nói gì 

Ngọc Dung lúc này chỉ tức cái cô em dâu quái rỡ đó dám uy hiếp ép buộc cô đi theo cô ta về đây thui
Vừa gặp bạn cũ còn gặp thêm... hazz

Ngọc Dung thở dài trong bụng đúng là xuôi xẻo năm nay hình như cô quên kêu con Khuê cũng tam tai hay gì rồi 

Tịnh Hân gật đầu không nói thêm về vấn đề đó với Ngọc Dung nữa không muốn nói rõ cô cũng chẳng muốn hỏi thêm tính cô vốn không tò mò người muốn nói thì cô nghe người muốn im lặng thì cô không ép nói thêm

" Chị ở đó ... Chăm sóc con bé giúp em con bé còn trẻ quá nó chưa biết gì nhiều chị đừng ghét con bé tội nghiệp nó "

Tịnh Hân có mấy khi nhờ vả ai đâu nhưng vì cô em gái nhỏ này cô cũng đành hạ giọng xuống ngoài Ngọc Dung ra cô cũng chả biết nhờ ai

Con bé chỉ vừa mới hai mươi còn nhiều điều chưa biết sợ lại làm phật lòng ai trong cái nhà đó lại khổ thân con bé thui

Như ban đầu đã nói Tịnh Hân hiểu quá rõ nhà ông hội đồng Phạm  qua lời nói của Ngọc Dung cũng như từng chứng kiến qua cái cảnh Ngọc Dung bị đánh đến chết đi sống lại trong cái nhà đó còn thêm những chuyện đen tối trong đó nữa khiến Tịnh Hân cũng mấy phần rợn người .

Có đôi khi cô còn hâm mộ Ngọc Dung không biết mần sau cô ấy sống nổi trong đó luôn . Sống tận hai mươi mấy năm mới dữ chứ

" Tính của em vẫn như hồi đó ha chả thay đổi gì "

Ngọc Dung cười nói mấy năm qua vẫn như vậy nhỉ chả thay đổi gì nhiều

Tính tình vẫn vậy chỉ khác là bây giờ đã trưởng thành không còn là cô bé mười tám tuổi một mực theo đuổi tình yêu đến chết đi sống lại như năm xưa nữa. Giờ đã có chồng có cuộc sống riêng nào có phải một mình ngồi khóc giữa bờ sông như hồi đó nữa đâu

Thời gian trôi qua nhanh thật mấy năm qua ai cũng thay đổi hết kể cả cô gái nhỏ ấy bây giờ cũng đã lớn đến vậy rồi

Không biết tính tình có thay đổi như Tịnh Hân không nhưng thoáng thấy được hình như cô bé đó vẫn thế chả thay đổi gì  trầm lặng như mặt hồ nhưng sức sống thì hơn xưa nhiều rồi  .

Ngọc Dung bây giờ mới hiểu cô bé năm đó không sai người sai chính là cô nếu như hôm đó cô buông tay để cô bé đó chạy đi thì mọi chuyện bây giờ đã không phức tạp đến vậy rồi

" Em vẫn còn  ..." Ngọc Dung có chút lo lắng hỏi

" Không , em ấy bỏ đi mấy năm nay không còn liên lạc gì với em cũng chả có miếng tin tức nào "

Tịnh Hân trầm mặt trả lời , người kia đi rồi nào có quay lại cô vẫn chờ nhưng là chờ trong vô vọng

" Thật ra con bé ... Lấy chồng rồi " Ngọc Dung ấp úng trả lời

" Cũng tốt em ấy thấy vui là được "

Tịnh Hân ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại trùng xuống rất nhiều . Chuyện tuy đã qua nhưng muốn quên thì đâu đơn giãn đến vậy chỉ là không còn yêu như xưa thay vào đó tình yêu bây giờ lại đặt hết vào Lành rồi

Ngọc Dung im lặng cũng không nói gì  chuyện qua rồi thì để nó qua luôn mới đúng chứ

" Ngày rời khỏi Làng Hạ em đã không quay đầu nhìn lại ...kí ức chuyện cũ tại đây cũng vĩnh viễn bị trôn sâu rồi "

Tịnh Hân đứng lên bước ra khỏi phòng ngay khi cánh cửa phòng nơi Ngọc Dung ngồi bên trong đó đóng lại thì toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay của hai người nói với nhau xem như chưa từng xảy ra

Cô chỉ quen biết người tên Cẩm Tú bạn Huỳnh Thư chứ không biết người nào tên Ngọc Dung hết  !

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ