Chương 10 : Tịnh Hân

2K 126 5
                                    

Khoảng vài giờ sau , vì cơn đau từ vết thương mợ đánh mà Lành giật mình .Nhìn thấy mình nằm trên giường của mợ , còn mợ thì nằm ngủ quên trên bàn đọc sách Lành nhìn thấy càng thương mợ nhiều hơn .

Sợ mợ lạnh nó lấy mềm bước đến đắp lên cho mợ , xong rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa đi ra bên ngoài . Lúc này trời cũng đã tối đen,  không thấy gì chỉ thấy được ánh trăng tròn đang chiếu sáng về phía phòng mợ .Lành đóng cửa lại nhẹ nhàng nói nhỏ một câu

" Mợ ơi , con thương mợ " rồi rời đi

Nó nào có biết trong phòng mợ lúc này một nụ cười nhẹ nhàng từ khoé môi đã hiện lên thì thầm mà đáp lại

" Đồ ngốc "

Lành trở về phòng bếp để tìm ít lá thuốc để đắp lên vết thương chỗ mợ đánh . Nhìn mợ chân yếu tay mềm vậy  chứ ra tay thì ôi trời nát thịt , Lành vừa đau vừa cắn răng tìm thuốc .

Sao lưng nó bỗng dưng có bóng người hiện lên

" Đang làm gì đó " khiều nhẹ cái vai Lành một cái

"Áaaaaaaa tía má ơi maaaaa maaaaa" Lành la lên tay chân thì múa mây

" Ma cái đầu mày tao Mận nè " 

Mận nghe tiếng động tưởng trộm tính rình bắt  đâu có ngờ là con Lành , gặp thêm cái miệng nó nữa thiệt sự muốn kí đầu con này một cái cho đỡ tức .

" Trời ơi chị Mận chị làm con sợ muốn gần chết " Lành xoa trán cái  thở một hơi rồi mới cười cười nhìn Mận

" Mày kiếm cái gì trong bếp giờ này"  Mận thấy nó lục lọi theo quan sát của Mận thì biết nó tìm thuốc thoa rồi , nhìn cái tay nó để sau lưng cho đỡ đau thì Mận biết lần này mợ đánh nó nặng lắm .

" Đứng đây đợi tao" không đợi Lành nói thêm Mận mở tủ lấy chai thuốc ra đưa nó .

Lành cầm lấy thuốc đi lại  bàn ngồi xuống , nó lóng ngóng không biết làm sao mới tha thuốc vào lưng được . Mận thấy vậy cũng bước lại giúp

" Ngồi yên đó tao tha thuốc cho " nói rồi Mận đặt cây đèn dầu xuống , lấy chai thuốc trên tay con Lành lại

" Cởi cái áo xuống "

Lành đưa tay cởi áo xuống Mận nhìn thấy tấm lưng nó mà cũng sót thay mợ hai đánh nó tới nức thịt nức da máu cũng rướm hết lưng .

"Aaaa đau..." Lúc Mận chạm tay vào để thoa thuốc Lành cảm giác như có ngàn cây kim đâm vào thịt mình vậy , vừa rát vừa đau

" Mày biết đau sau còn làm mợ giận " nhiều lúc con Mận nó cũng thắc mắc sao con Lành nó ăn ở không quá hay gì,  toàn chọc để mợ đánh , mấy lần trước có vài cây lần này đánh tới nát lưng không biết nó chừa chưa nữa .

"Con tính bắt cá  nấu cho mợ ăn..aaa đau " nó  cúi đầu nói nhỏ

" Nhà của mợ đâu có thiếu thứ gì này là mày tự chuốc hoạ rồi " Mận nó nói đúng cá nhà mợ thiếu gì có cần chi mà đi lội bắt cho bị đánh hazzz con này khờ hết biết. 

Thoa thuốc xong Lành mặc áo lại

" Con cảm ơn chị "

" Sau này đừng chọc mợ giận nữa lần sau coi chừng mợ đánh chết mày luôn đó "

Mận tính đứng lên về giường ngủ thì Lành nó hỏi câu làm Mận cũng không biết nói sau

" Chị Mận chị nghĩ mợ có thương cái cậu gì đó mà người ta kêu là chồng của mợ không " con Mận sau dám nghĩ đến mấy chuyện của cậu mợ phận đầy tớ chuyện của chủ sau dám đem ra bàn tán

" Mày hết chuyện hỏi rồi hả , mà sao tao biết được chuyện của cậu mợ đâu phải chuyện của mình " Lành nghe Mận nói xong cũng không thấy mình hỏi sai gì , hazzz con này khờ quá khờ rồi .

" Vậy cậu là người ra sau có giống cậu ba anh của mợ hông"

Mận nó đứng nghĩ một hồi lúc nó vào đây làm hầu cũng chỉ gặp cậu được hai ba lần thì cậu đi du học rồi ngoại hình thì cũng chỉ nhớ mang mán thui .

" Tao gặp cậu có hai ba lần cũng lâu lắm tao chưa thấy cậu cũng nhớ không rõ cậu như nào , chỉ nghe Dừa kể lại là cậu thương mợ Hân lắm "

" Mợ tên Hân hả chị Mận " từ lúc vào đây tới giờ Lành chỉ kêu mợ là mợ cũng chưa nghe tên mợ bao giờ nên có chút tò mò .

" Mợ hai mình tên Hân , Trạch Tịnh Hân " 

" Tên mợ đẹp quá " tên mợ quả thật nghe rất hay thật chất tên của mợ là đặt theo tên người vợ quá cố của ông hội đồng Trạch còn chữ Tịnh trong tên mợ là tên của ông hội đồng Trạch Tịnh .

" Mày không được gọi tên mợ tùy tiện nghe không chỉ được gọi là mợ hai thui hiểu chưa " không dặn nó trước có khi ngày mai nó kêu luôn họ tên mợ ra ấy chứ

" Tên đẹp mà không cho gọi suốt ngày cứ mợ hai mợ hai hazzz" tên dùng để gọi sao lại không cho gọi thật là bất công

" Phận đầy tớ đòi gọi tên của chủ mày muốn chết hả Lành " con này nó khờ thiệt hay khờ giả vậy , cái gì nó cũng nói được làm con Mận cũng muốn há hốc mồm.

" Thì .." chưa đợi Lành nói hết câu Mận đã nhảy vào nói

" Không thì không gì hết đi ngủ mai còn có sức để làm mày nói muốn hết đêm luôn rồi "

Lành bĩu môi cái đứng dậy cất chai thuốc .Lòng thầm nghi người ta nói có chút xíu kêu người ta nói hết đêm chị Mận đáng ghét .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ