3.1 Người đàn ông khác

5 1 0
                                    

Ngày 4/1/2024....

Tôi bắt đầu một buổi sáng, lúc đó cũng đã khá muộn. Tôi đã lên giảng đường đại học, cứ buổi sáng nào không phải đi học là tôi lại nằm lì ở trên giường và ngủ nướng đến 9 giờ. Hôm nay cũng vậy, chỉ là tự nhiên hôm nay không cần báo thức mà tôi vẫn mở mắt tỉnh dậy. Có lẽ rằng có một thế lực tâm linh nào đó đánh thức tôi dậy.

Tôi mở mắt ti hí, vẫn là không gian chật chội của kí túc xá, cái màn gió vẫn buông xuống, nhưng nó không che kín mà đang hé một góc vì cái thanh treo bị lệch một bên, đủ để tôi nhìn rõ khoảng phòng ở bên ngoài. Tôi mở mắt nhưng không ngồi dậy ngay mà nằm đấy, một cách mệt mỏi, tôi có cảm giác về một chuyện dài đã qua.

Tôi co chân và bắt đầu ngồi dậy trên giường. Giường của tôi ở tầng 2 nên hơi bất tiện một chút. Tôi, như thường lệ, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, và lại một lần nữa giấc mơ ấy chỉ xuất hiện ngắn ngủi. Tôi nghĩ rằng đa phần giấc mơ của mình đều giống như vậy, chắc chắn nó sẽ là một bộ phim dài được phát lại trong suốt cả quá trinh chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ khi con người dần tỉnh lại thì họ mới có thể ghi nhớ được phân cảnh giấc mơ ấy. Không chỉ tôi, mà nhiều người nghĩ rằng chính phân cảnh giấc mơ mà con người nhớ được là một thông điệp mà cuộc đời gửi đến họ. Đa số giấc mơ của tôi đều trở thành sự thật hoặc giống sự thật đến 80% về vị trí sắp xếp con người, về không gian xung quanh.

Giấc mơ này không ngoại lệ, tôi thấy mình đang nằm ở kí túc xá, với một bên tay duỗi thẳng. Tôi vẫn đang lim dim ngủ, giống như một con mèo vậy, không chìm vào giấc ngủ sâu, mà vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Tôi cảm thấy có người nào đó đang đứng gần chỗ tôi nằm và đang nhìn tôi, thế rồi người đó đến gần chỗ tôi và nắm lấy tay tôi. Tôi có thể thấy rõ được bằng xúc giác. Chính lúc đó, tôi hé mở mắt ra và nhìn thấy là một người nam, không quá cao, tóc hơi xù. Người đó nắm bên tay đang duỗi thẳng của tôi một lúc, dường như đang muốn nói điều gì đó với tôi nhưng không, chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười kì lạ rồi quay đi. Chính lúc đó, tôi tỉnh dậy, cảm giác đó rất chân thật. Nhưng sự thật đến khi tôi tỉnh dậy là căn phòng không có ai đang thức cả, người thì đã đi học, còn lại cũng đều đang chìm vào giấc ngủ, sự thật là chẳng có một ai cả. Nhưng cánh cửa phòng kí túc xá đang mở ra, đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trong giấc mơ, mình lại không thể nhìn rõ ai cả, chỉ là những mảng màu mờ nhòa, còn lại là sự tiếp xúc, cái chạm rất chân thực, như nó thật sự tồn tại.

So với những giấc mơ trước, tôi nhận ra rằng người đàn ông này xuất hiện với một khuôn mặt có phần rõ nét hơn, không phải là một vóc dáng chuẩn mực và một khuôn mặt là một vòng tròn đen láy mà rõ ràng là một khuôn mặt sáng. Hơn nữa, người này cũng không giống với người đàn ông hay xuất hiện trong giấc mơ mà người ta hay miêu tả. Và không gian giấc mơ cũng chưa bao giờ thực tế đến vậy. 

Tôi xuống giường và tạm gác lại giấc mơ ấy, bởi tôi luôn đinh ninh rằng dù giấc mơ có chân thực đến đâu thì chắc chắn nó cũng không xảy ra ngay lúc đó. Tôi đi vệ sinh cá nhân, giặt đồ, cuộc sống sinh viên khiến tôi đôi khi cũng cảm thấy vất vả, nhưng so với việc về nhà nghe những lời phàn nàn từ gia đình thì tôi vẫn thích cái sự vất vả này hơn.

Ngày 7/1/2024...

Thường tối thứ 6 tôi sẽ đi về quê, thứ 7 tôi dạy học nguyên ngày từ sáng đến tối, chiều chủ nhật lại lên trường, tôi đi bằng xe buýt nên thời gian ở nhà cũng bị hạn chế phần nào. Chỉ có vỏn vẹn buổi sáng chủ nhật là được nghỉ. Chiều nay, tôi lên xe 01 để lên trường, đến một đoạn đường thì có một chiếc xe khách màu đỏ đi bên cạnh. Trong xe có hai bạn nam, chắc cũng tầm tuổi tôi hoặc hơn một chút, nói chung là chạc tuổi thanh niên. Hai bạn này mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Tôi đứng tựa người vào cửa sổ xe 01 và nhìn ra ngoài, đúng lúc hai bạn đó nhìn thấy. Một bạn nhìn sang và vẫy tay chào tôi trước, tôi vì kính xe mờ nên tôi cũng chẳng thể nhận ra ai cả. Tôi sợ bị đánh giá là chảnh nên cũng vẫy tay chào lại, tôi thấy bạn ấy cười và quay lại gọi bạn bên cạnh ngó ra nhìn. Sau đó bạn ấy lại vẫy tay chào tôi lại một lần nữa, tôi cũng vẫy tay chào lại. 

Nhưng rốt cuộc là ai đã vẫy tay, tôi lại không thể biết được, kính xe mờ quá mà. Hoặc cũng có thể họ đang thử chào người lạ một cách ngẫu nhiên, và tôi cũng vô tình chào lại. Tôi đã cố gắng hỏi trong danh sách bạn bè của mình nhưng thực sự là không có ai là quen cả. Vậy là ngẫu nhiên ư....


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khi giấc mơ tới - BinBinWhere stories live. Discover now