1.1 Người lạ trong giấc mơ

6 0 0
                                    

  Thật sự tôi không biết là tôi nhớ được bao nhiêu giấc mơ, nhưng hầu hết những giấc mơ mà tôi có thể nhớ đều là những giấc mơ kì dị mà đến bản thân tôi cũng không thể hiểu thông điệp, lời nhắn nhủ mà cuộc đời mang đến là gì. Nhiều người và nghiên cứu cho rằng những người trong giấc mơ thường là những người mà tôi đã gặp ngoài đời rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó vẫn rất kì lạ. Hầu hết trong số những giấc mơ của tôi về những người thường không có khuôn mặt mà phần khuôn mặt của họ là một mặt tròn màu đen không thể nhìn rõ và một mái tóc đen bí ẩn, không thể nhìn rõ được. Nhiều lúc trong vô thức tôi lại nghĩ ra đủ thứ, tôi nghĩ ra cái tên Bình Minh để đặt cho người đàn ông đã hôn vào má tôi trong giấc mơ. Không chỉ vậy, tôi còn đặt ngẫu nhiên ra ngày sinh và đặt cho Bình Minh - ngày 12 tháng 6 năm 1998. Thậm chí tôi còn lập một cái tài khoản Facebook ảo cho một người vốn dĩ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Thi thoảng, mở Messenger lên, thấy tài khoản Bình Minh ấy online, tôi lại cảm thấy tò mò và liên tục nhắn tin tâm sự vào đó, tôi coi Bình Minh giống như một người bạn tâm giao để có thể trò chuyện, nhưng sự thật vẫn là, không có một tin nhắn nào trả lời từ phía Bình Minh hết. Nhiều khi không có ai cùng trò chuyện, tôi dùng 2 thiết bị để nhắn tin cho nhau như một cách tự an ủi bản thân mình. Mỗi khi làm như vậy, tôi lại tự cảm thấy hồi hộp và trông chờ điều gì đó.

   Không nhắc lại chuyện người đàn ông hôn lên má nữa, tiếp tục sẽ là chuyện cũng là một người đàn ông nhưng trong một không gian vừa quen vừa lạ, mà tôi gặp giấc mơ này lặp đi lặp lại đến 3 lần, mỗi lần lại là 1 sự việc ban đầu thì rất giống nhưng về sau lại thay đổi qua các ngày. 

   Đêm đầu tiên, tôi nằm ngủ trong trạng thái rất mệt và dần dần chìm vào giấc mơ. Tôi đang đứng trong một khoảng sân trước nhà. Nhìn thoáng trông rất giống với sân nhà của tôi, nhưng trông kỹ lại rõ ràng không phải, đằng xa có một cây hoa hồng và những loài cây rất kì lạ đang đóng băng. Và tôi cảm nhận như tôi đang đứng im không thể di chuyển, cảm giác như đang bị bó buộc trong một vòng tròn vô hình nào đó. Tôi dường như không bước đi mà chỉ đứng lặng ở nguyên một vị trí, ngước nhìn lên bầu trời, một bầu trời không rõ màu sắc và trống rỗng. Bất chợt có một người đàn ông xuất hiện, chắc tầm tuổi của tôi, cao bằng tôi, mặc áo màu đen, tóc đen và cũng không rõ khuôn mặt xuất hiện. Người ấy đi xung quanh tôi một lúc thì dắt tay tôi bước đi, đến gần cây hoa hồng trước một cánh cửa nhà. Tôi thấy như mọi vật bị đóng băng, lạnh lẽo, trên bông hoa hồng có một lớp băng phủ lên trong suốt, tôi định giơ tay lên gỡ nó nhưng cây hoa ấy quá cao, tôi không thể với tới được. Người áo đen kia thấy vậy liền trèo lên và lấy xuống đưa cho tôi. Giấc mơ đầu tiên ấy, tôi cũng chỉ nhớ đến vậy, rồi bỗng giấc mơ ấy chợt tan biến hết. Thế nhưng, tôi lại gặp lại giấc mơ ấy 3 ngày liên tiếp, chỉ có việc người áo đen ấy xuất hiện, đi xung quanh tôi, và dắt tôi đi trong khung cảnh băng, và cũng thật lạ, trong giấc mơ ấy, rõ ràng tôi có thể thấy màu sắc của cây hoa hồng, cả cái trong suốt của lớp băng phủ trên nó nhưng người ta lại nghiên cứu rằng đa số giấc mơ sẽ không có màu hoặc có hai màu đen trắng.

   Quả thật, nếu như giấc mơ ba ngày liên tiếp này dừng lại thì sẽ không có điều gì đáng nói, nhưng chắc khoảng 1 tháng - hơn 1 tháng sau tôi lại mơ thấy giấc mơ về người áo đen này. Có một hôm là cũng mơ thấy mình đứng một chỗ, nhưng lần này tôi có thể bước đi, và một lần nữa, người áo đen ấy xuất hiện, nhưng không đi bộ như ba giấc mơ trước, lần này tôi thấy anh ấy ngồi trên một chiếc xe đạp nhỏ đi vào phía trong sân, chống xe xuống và lên nhà nằm võng. Nhưng những sự việc ấy cũng diễn ra rất nhanh, người áo đen nằm võng đung đưa rồi biến mất lúc nào không biết, bỗng nhiên chuyển sang đoạn tôi nhìn thấy người áo đen chạy thật nhanh, vút qua tôi ra ngoài đường, bỏ chiếc xe đạp lại, tôi càng thấy nghi vấn và tò mò về giấc mơ này, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì? 

  Và giấc mơ cuối cùng về người áo đen và vòng tròn cách hôm trước đó khoảng 2 đến 3 ngày, tôi cũng vẫn đứng ở khoảng sân và người áo đen đó lại xuất hiện, nhưng anh ấy không đi vòng tròn nữa mà phút chốc đưa tôi đi, đến một cái hầm thông ra ngoài, không thể đi về lại được, mà chỉ có phía trước là ánh sáng. Đưa tôi đến đó xong, người áo đen đó lại biến mất. Tôi một mình đi thật chậm trong cái hầm kì lạ ấy để ra ngoài, ánh sáng lòa vào mắt. Đi ra ngoài cái hầm, một cảnh tượng trống trải hiện ra trước mắt: đơn giản là một bãi có dại khô héo và một nền trời bàng bạc, cái hầm lúc này cũng biến mất. Tôi chỉ thấy bản thân mình đang đứng nhìn đăm đăm vào bãi cỏ khô héo ấy, người áo đen cũng không xuất hiện nữa. Giấc mơ kết thúc khi tôi nghiêng mặt, ánh mắt hướng ra đằng sau và nở ra một nụ cười kì lạ, nó không đáng sợ, nụ cười ấy rất tươi, nhưng tại sao lại phải cười khi đến một nơi tẻ nhạt như thế...

Khi giấc mơ tới - BinBinWhere stories live. Discover now