Chap 201: Làm việc nhà

1.7K 52 5
                                    

Thiệu Kỳ Hải vào nửa đêm sau không tài nào chợp mắt, hắn cảm thấy những đứa con của mình không còn là của mình nữa, tâm trạng vô cùng chán nản và tràn đầy phiền muộn.

Từ nay về sau, bọn trẻ có thể nói xấu hắn trước mặt mà hắn thì không thể nghe hiểu! Sau này hắn có nên đi học ngôn ngữ thứ hai không?

Thiệu Đông và những người khác ngủ thiếp đi, chúng không ngờ sẽ gây ra tổn hại lớn như vậy cho Thiệu Kỳ Hải, ban đầu chúng chỉ sợ Thiệu Kỳ Hải giả vờ ngủ và nghe lén kế hoạch, cho nên đã cẩn thận thảo luận bằng ngoại ngữ, mẹ lúc bình thường cũng hay khuyến khích bọn chúng nói mà.

Một ngày ngày phức tạp và quá nhiều sự kiện cứ thế trôi qua.

Ngày hôm sau, đám trẻ Thiệu Đông thức dậy, đưa mắt nhìn liền thấy Thiệu Kỳ Hải, lập tức mất hứng, sau đó chào nhau một cách bơ phờ.

Thiệu Kỳ Hải đã bị sốc, lại đến nữa rồi, bọn trẻ lại nói chuyện bằng tiếng nước ngoài.

"Khụ..." Thiệu Kỳ Hải ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó nói: "Tiểu Đông, từ nay về sau ở trước mặt ta, các con có thể nói tiếng mẹ đẻ được không?"

"Ý của ông là không cho phép chúng tôi luyện tập nói tiếng anh? Mẹ đã khuyến khích chúng tôi nói nhiều hơn, chúng tôi chỉ đang làm theo mà thôi."

Shao Xi nghe xong lời này lập tức dừng hành động đang làm lại: "Chúng tôi chỉ nói tiếng nước ngoài, sau này cả nhà cũng sẽ nói tiếng nước ngoài."

Sau đó mới quay lại và bắt đầu nói chuyện.

Cậu đợi Thiệu Kỳ Hải nổi giận, nhưng Thiệu Kỳ Hải chỉ sững người một lúc, sau đó sờ sờ mũi chứ không tức giận, ngược lại còn nói: "Mẹ con bảo thì cứ làm theo đi, cô ấy luôn đúng, là ta sai, coi như ta không hiểu được, các con có thể nói được là một điều rất tuyệt vời rồi. "

Nói thêm một lát, Thiệu Kỳ Hải cảm thấy xúc động: "Các con thật sự rất lợi hại, vậy mà còn biết cả tiếng nước ngoài, không chỉ biết một mà còn biết hai thứ tiếng, nếu ta nói ra, chắc đồng đội của ta sẽ rất kinh ngạc."

Thiệu Tây: "..."

Không, sự việc không đúng, không phải là như vậy, xem ra hôm qua đã hứa giả làm một đứa trẻ bình thường, vậy cậu bây giờ không nên tức giận, không nên nói ngoại ngữ?

Thiệu Tây cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa tiếng thở dài tối qua của Thiệu Đông, vội vàng nói: "Chúng tôi không biết nói gì cả, sau này cũng không sử dụng nó nữa. Thật ra, những gì chúng tôi nói không phải là tiếng nước ngoài, chỉ là tùy tiện nói ra. Chúng tôi mới có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể nói được tiếng nước ngoài!"

Thiệu Kỳ Hải muốn hỏi thêm, nhưng Thiệu Tây đã lao ra ngoài, Thiệu Đông lắc đầu và đi theo phía sau, Thiệu Trung cũng mím chặt miệng đi ra.

Thiệu Bắc vừa mặc quần áo và chải đầu xong, thấy các anh liền chào hỏi nhau niềm nở như thường lệ.

Thiệu Tây nhìn thấy lập tức xua tay: "Sau này chúng ta không được nói những thứ này ở nhà! Đừng để ông ta biết rằng chúng ta có thể nói được tiếng nước ngoài."

(Phần 2) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiWhere stories live. Discover now