Chương 9

1 0 0
                                    

20

Jayden nghe ra giọng hắn có gì đó không đúng, ở bên kia nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Yến Dương không đáp mà hỏi lại: "Ở chỗ cậu hiện tại là mấy giờ ngày mấy tháng mấy?"

"12 giờ 43 phút 54 giây ngày 15 tháng 11 năm 2019."

"Bên trái trước chỗ tôi có một đứa bé mặc quần áo màu vàng, tóc có màu đen, hơi cong..."

Jayden không ngắt lời, khi hắn nói xong, hỏi: "Anh ở đâu?"

Yến Dương biết đối phương cũng thấy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển quảng cáo đằng sau: "Sau tôi có một biển quảng cáo, trên viết..."

Hắn dốc hết sức nói kỹ càng tỉ mỉ những chỗ mà Jayden không nói đến, khi hắn miêu tả, Jayden quá yên tĩnh, yến tĩnh đến nỗi dường như Yến Dương có thể nghe thấy tiếng hít thở của y. Âm thanh kia gần trong gang tấc, giống như Jayden đang ở bên cạnh hắn, hắn không khống chế được mà nhìn về phía bên kia, vẫn không một bóng người.

"Tôi đứng ở chỗ của cậu." Yến Dương nhìn chỗ kia thật lâu, cuối cùng vẫn không khắc chế được cảm xúc, hắn hỏi: "Nhưng cậu đang ở đâu?"

21

Yến Dương không biết mình rời đi như thế nào.

Hắn vô tri vô giác mà liên lạc với đồng nghiệp, sau khi biết bọn họ đã tới khách sạn, hắn bắt taxi. Lúc tới khách sạn, Yến Dương không vội vã đi lên, hắn theo bản năng mà sờ túi quần, sờ thấy trống không mới nhớ trước khi lên máy bay hắn quăng bật lửa đi rồi.

Đương lúc hắn tính tìm một cửa hàng tiện lợi, Jayden, không, nên gọi y là Yến Dương, nói: "Trở về đi."

Thật nực cười, vốn dĩ cảm thấy bọn họ vô cùng ăn ý, có thể biết được suy nghĩ của đối phương, hiện giờ mới phát hiện, sao có thể không ăn ý chứ, bọn họ vốn là một người mà.

Trong lòng Yến Dương dâng lên một cỗ tức giận không nói nên lời, hắn không đáp lại tiếng nói này, kéo rương hành lý đi ra bên ngoài, đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại.

Hắn chợt cảm thấy bản thân như vậy là cực kỳ tẻ nhạt.

Không biết tự bao giờ đã có mấy bông tuyết lả tả bay trong không trung.

Yến Dương nhìn chằm chằm bông tuyết một lát, thay đổi hướng đi, đi vào khách sạn. Đợi khi hắn lấy được thẻ phòng, bước vào thang máy, giọng nói trầm mặc hồi lâu lại lần nữa vang lên, y nói: "Đừng như vậy."

Thời khắc lời nói ấy vang lên, một thân Yến Dương toàn gai nhọn tan rã trong nháy mắt. Hắn muốn nói gì đó, yết hầu lại như bị kẹt một vật cứng, kẹt đến nỗi hô hấp cũng không thông.

Đối phương không được đáp lại, nói tiếp lần nữa: "Đừng như vậy."

Yến Dương dùng sức ngẩng đầu, hắn tránh đi ảnh ngược phản chiếu trên cửa thang máy, nhìn chằm chằm lên con số đang không ngừng nhấp nháy, chớp chớp mắt: "Tôi biết."

*

Hắn biết đối phương vô tội.

Hắn biết bản thân vô tội.

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now