Chương 3

7 1 0
                                    

7

"Tôi không phải là cầm linh." Jayden nói.

"Tôi biết."

Câu trả lời của Yến Dương không an ủi được đối phương, cái vị tên Jayden này lại ngoại lệ mà để ý đến việc này: "Nếu tôi là cầm linh, không nói đến tác phẩm danh giá, khẳng định cũng là tay chơi cấp bậc..."

"Ừm."

"Cái đàn violin này của anh rõ ràng là sản phẩm sản xuất dây chuyền, âm thanh bén nhọn, âm sắc thô ráp..."

"Tiên sinh, xin hỏi ngài là hạ quyết tâm muốn đàm luận việc này vào thời điểm bây giờ sao?"

"Không, đương nhiên là không rồi." Jayden nói: "Tôi chỉ là phổ cập khoa học cho anh thôi..."

"Cảm ơn, nhờ phúc của cậu, hiện tại tôi đã hiểu được điểm này." Yến Dương không kiên nhẫn mà ngắt lời y: "Cho nên, bây giờ chúng ta có thể đàm luận chủ đề chính chưa?"

"Được rồi." Jayden bị nói đến không thốt ra lời, chỉ đành tạm thời nuốt xuống mở miệng nói: "Anh nói đi."

"Cảm ơn." Yến Dương không mặn không nhạt nói cảm ơn, dẫn đề tài quay về chủ đề chính: "Cây đàn violin này hôm nay tôi mới mua về, tôi khẳng định, trước đó tôi chưa hề tiếp xúc qua một loại nhạc cụ nào, bất kể là đàn violin hay là nhạc cụ khác."

"Đương nhiên, cái này rõ ràng mà..." Jayden ý thức được bản thân ngắt lời mới nói tiếp: "Ngại quá, anh tiếp tục đi."

"Mà khi chúng ta nghe thấy giọng nói của nhau, cũng là từ lúc tôi bắt đầu kéo cây đàn violin này, liên hệ đến nghề nghiệp của cậu đây, thì tôi cảm thấy cái đàn này chính là một sợi dây liên kết."

Hiển nhiên đối phương không muốn móc nối với cây đàn violin sản xuất dây chuyền này, nhưng y vẫn chịu đựng mà không ngắt lời, mặc cho Yến Dương nói hết. Yến Dương nói: "Cho nên, bây giờ tôi tính làm một chuyện."

"Chuyện gì?"

Yến Dương bỏ đàn violin vào hộp đàn: "Tôi tính mang trả lại cây đàn này."

"Trả lại là có thể giải quyết vấn đề à?" Jayden hoài nghi đối với việc này: "Lỡ như tôi lại bị trói chung với những người khác thì sao?"

"Vậy đó không phải chuyện của tôi, tiên sinh à."

Yến Dương nhấc hộp đàn lên: "Chúc ngài may mắn."

8

Sự thật chứng minh, đàn violin không phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, ít nhất, không có quan trọng như trong tưởng tượng của Yến Dương.

Jayden thì lấy thái độ vui sướng khi người gặp họa, y nói: "Tiên sinh à, anh vẫn nên lấy cây đàn violin kia về đây đi."

Yến Dương không có đáp lại y.

Hắn thuần thục cho rằng là mình không nghe thấy giọng nói này.

Hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng, vào thay một bộ quần áo ở nhà. Đối phương không được đáp lại, trở nên an tĩnh. Yến Dương nhân cơ hội bắt đầu làm chuyện của mình. Đáng tiếc, không thể yên lặng được lâu, trong phòng vang lên tiếng đàn violin.

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now