Chương 7

1 0 0
                                    

16

Bất kể là kết quả như thế nào, hai người vẫn đi mua bia, ngồi vào vị trí giống nhau. Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn như xưa, nhưng đã trôi qua vài tháng kể từ lần trước. Lúc ấy là giữa hè, bây giờ đã mặc áo bông, sắp qua mùa thu rồi, bắt đầu chuyển sang mùa đông.

Hai người lần lượt mở bia, tạm thời không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Jayden mở miệng trước, y nói: "Thì ra đã trôi qua lâu như vậy, tôi cảm thấy vẫn giống như mới hôm qua thôi anh còn là tên đầu gỗ cầm một cây đàn violin sản xuất dây chuyền."

Yến Dương cũng nhớ lại việc này, hắn cười nói: "Đáng tiếc cây đàn violin đó đã có chủ nhân mới."

"Anh đến xem à?"

Yến Dương nhẹ giọng 'ừ' một tiếng, hắn nhìn ánh đèn lộng lẫy ngoài cửa sổ, nói: "Mấy ngày trước có đi qua cửa hàng kia nhìn một cái, chủ tiệm vẫn còn nhớ tôi, hắn ta oán trách tôi, nói đàn violin second-hand không bán được."

"Nói tầm bậy!" Nói xong, dường như Jayden nhớ tới gì đó, sửa lại lời nói: "Nhưng mà chất lượng của cây đàn violin kia, cho dù có là hàng loại một cũng không bán được, chỉ có thể lừa tên ngốc như anh thôi."

"Ha......"

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì." Lời còn chưa dứt, Yến Dương đã không nhịn được mà lại nở nụ cười.

"Rốt cuộc anh cười cái gì thế, sao mà cứ thần thần bí bí vậy?"

Jayden nói như vậy nhưng bản thân cũng không nhịn được, giống như bị lây bệnh cũng bật cười theo

Yến Dương nghe thấy tiếng cười truyền đến từ bên kia, đột nhiên có một loại xúc động, hắn muốn xé rách khoảng cách lúc này, mặt đối mặt ngồi xuống với đối phương. Một ý nghĩ nhất thời, trái tim đập liên hồi, thậm chí Yến Dương có thể cảm nhận được sự chấn động của trái tim ở trong ngực, hắn không muốn tự hỏi nguyên nhân, một bụng tâm tư đều đặt ở câu nói sắp thốt ra.

"Thịch thịch, thịch thịch..."

Bên tai là tiếng đập vang dội, mà trong miệng...

"Cậu còn nói sau khi đàn violin đổi chủ thì cậu sẽ bị trói chung với người khác."

Đệt, không phải câu này...

Nhưng khi Jayden nghe thấy câu nói này, ở bên kia đáp: "Ha ha ha kết quả là không có, quả nhiên cây đàn violin kia sao có thể trói buộc được tôi..."

"Đúng..."

Yến Dương theo bản năng tiếp lời, sau lại nói cái gì thì hắn không nhớ, chỉ biết đến cuối cùng hắn vẫn không nói lời kia ra khỏi miệng.

*

Lúc ấy hắn muốn nói cái gì?

Yến Dương nhớ lại, cảm giác có lẽ bản thân mình chỉ muốn có phương thức liên lạc, bọ họ quen biết lâu như vậy, còn chưa hề trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội giống bạn bè bình thường. Nhưng hắn lại cảm thấy, lời nói đó có khả năng không đơn giản như thế, nếu chỉ đơn thuần là hỏi wechat, số điện thoại, vậy tại sao hắn lại khẩn trương.

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now