Chương 5

4 1 0
                                    

12

Sau khi Jayden tiến vào ban nhạc, không thể khống chế thời gian được nữa. Y không thể giống như khi trước mà điều chỉnh thời gian luyện tập của mình, thậm chí không thể kéo liền mạch một khúc nhạc hoàn chỉnh. Ban nhạc là một tập thể, yêu cầu các loại nhạc cụ phải phối hợp, tất nhiên tiết tấu sẽ rải rác.

Cho dù đã nói trước với Yến Dương về vấn đề này, nhưng khi kết thúc một ngày tập luyện, Jayden vẫn thấp thỏm. Y gọi Yến Dương lại, nhắc tới việc này một lần nữa.

Khi y nói chuyện, Yến Dương đang dựa vào sô pha đọc sách, hắn nghe xong nỗi băn khoăn của Jayden, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hắn nói: "Nếu tôi bị làm ồn, cậu sẽ rời khỏi ban nhạc à?"

"Sao có thể chứ?"

"Nếu không thì thôi."

Jayden im lặng một lúc, buồn bực nói: "Anh chờ xem, tháng sau, không, nhiều nhất là hai tuần, tôi sẽ kéo được một khúc hoàn chỉnh."

Yến Dương nghe y nói lời tàn nhẫn thì hơi hơi nhướng mày, đối với việc này không cho ý kiến. Jayden cũng không để bụng ý kiến của Yến Dương, y không nói chuyện nữa, cầm đàn violin lên. Sau một lúc, tiếng đàn vang lên.

Jayden rõ ràng là muốn dùng đàn violin đề hoàn thành buổi tập ban ngày, có thể do mức độ thuần thục không đủ hoặc xử lý không đúng chỗ nối tiếp, giai điệu diễn tấu bị trúc trắc.

Yến Dương không lên tiếng, tay hắn cầm sách, nghiêng tai qua nghe. Jayden không để hắn chờ đợi lâu, sau vài lần điều chỉnh, người nọ đã tìm được tiết tấu, làn điệu dần dần hình thành.

Dường như Jayden biết Yến Dương đang nghe, vừa xong âm cuối đã gấp không chờ nổi mà hỏi: "Thế nào?"

"Hả." Yến Dương không kịp đề phòng đột nhiên bị điểm danh, dù biết Jayden không nhìn thấy, vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn quyển sách trong tay: "Cũng được."

"Chậc." Một bên khác nghe vậy thì cười nhạo một tiếng: "Được rồi, anh vẫn nên đọc sách của anh đi."

"..." Sao biết hay vậy?

Jayden thấy hắn không đáp, tùy ý cười vài tiếng, rồi tiếp tục giơ cây vĩ lên.

Khúc nhạc lại vang vọng.

"Chậc."

Yến Dương bĩu môi, tầm mắt dần dần ngưng tụ trên trang sách. Quyển sách vẫn dừng ở trang số mười sáu, lúc này nhìn lại, hắn bỗng nhiên không biết mình đã đọc đến dòng nào.

Khúc đàn violin vẫn vang như cũ.

Yến Dương không ngừng lật sách, lật tới vài trang trước mới dừng lại.

13

Cuộc sống trôi qua từng ngày.

Dường như thời gian bị tua nhanh, chẳng qua mới một cái chớp mắt, những ngày trong quá khứ đã hóa thành con chữ trên tờ lịch.

Jayden không thể như mong muốn mà diễn tấu, nhưng y vẫn chưa nhụt chí, lập tức thay đổi một mục tiêu mới, y muốn sau lần biểu diễn này thì chuyển lên chính thức.

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin