Chương 6

2 0 0
                                    

14

Người quen thuộc với Yến Dương phát hiện, gần đây hắn có thay đổi. Thay đổi bắt đầu từ vẻ mặt của hắn, vốn luôn uể oải ỉu xìu, khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên có sức sống, lên tinh thần hơn, cười cũng nhiều.

Thậm chí có đồng nghiệp phát hiện, Yến Dương thường đeo tai nghe gọi điện thoại.

Công việc nhạt nhẽo cần có thứ điều hòa, tin tức "hình như Yến Dương có bạn gái" nhanh chóng trở thành chủ đề chính lúc trà dư tửu hậu của công ty.

Yến Dương ở trung tâm chủ đề không hề hay biết gì với việc này, hắn trước sau như một, đi làm rồi tan tầm. Chỉ là sau khi tan tầm, sinh hoạt của hắn không chỉ ngồi liệt trên sô pha nữa. Hắn đăng ký cho mình một phòng tập thể dục, phòng tập cách nhà hắn không xa, có thể vận động xong rồi tiện đường về nhà.

Jayden là người biết chuyện này sớm nhất, y đối với điều đó rất kinh ngạc: "Sao đột nhiên lại đi tập thể hình vậy?"

"Thì cũng đột nhiên nhớ tới." Yến Dương mời nói: "Muốn cùng nhau không?"

"Không cần, cảm ơn." Jayden nói: "Âm nhạc gia không cần vận động."

Yến Dương nghe vậy chỉ nói: "Nhà toán học cũng chạy rồi, âm nhạc gia còn đang béo lên."

"..." Jayden bực mình, y cúi đầu xem bụng mình, càng tức. Y phát tiết tâm trạng lên tiếng thở của Yến Dương: "Đừng có thở hổn hển nữa, anh đang quấy rầy âm nhạc gia sáng tác đấy."

Yến Dương đang chạy bộ trên máy chạy bộ, mới vừa điều chỉnh hô hấp xong, bị lời này chọc cho thiếu chút nữa sốc hông.

*

Jayden miệng nói cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật. Ngày hôm sau, y tìm một phòng tập thể thao ở gần ban nhạc, tính luyện đàn xong thì trực tiếp qua luôn.

Yến Dương tỏ vẻ cười nhạo đối với hành vi khẩu thị tâm phi của y.

"Người ta bảo tôi vào trải nghiệm trước." Jayden nhấn mạnh: "Tôi cũng không chắc chắn sẽ đi."

Yến Dương nhắc nhở y: "Cậu quên rồi à? Mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy, kết quả..."

Kết quả chính là bị huấn luyện viên lừa phải làm thẻ năm.

Đúng vậy, Jayden cũng bị như thế, y cầm tấm thẻ năm mới ra lò, tự sa ngã mà nói: "Nói đi, về sau anh còn có kế hoạch gì nữa?"

*

Kế hoạch tiếp theo của Yến Dương, có khả năng Jayden không làm được, hắn dự định tiếp tục nghiên cứu lên cao.

Điều này cũng không dễ, muốn lấy được giấy chứng nhận là cực kỳ khó khăn, hơn nữa quay lại học tập cũng là một việc khó, hắn rời khỏi cuộc thi đã lâu, không chắc có thể điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân.

Jayden không hiểu mấy điều này, y nghe xong chỉ nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, lần này không qua, lần sau lại tiếp tục."

"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế." Yến Dương cười nói.

Jayden nói đến là nhẹ nhàng, lại không nhịn nổi mà lén lút đi tìm tin tức liên quan đến cuộc thi kia, y kiên nhẫn xem nội dung cuộc thi và đánh giá của cộng đồng mạng với nó. Xem càng nhiều, mới càng có thể hiểu sự khó khăn của cuộc thi, Jayden hiều ra, ý nghĩa chân chính của cuộc thi này chính là ngàn dặm mới tìm được một.

Y muốn cổ vũ cho đối phương, lời đến bên miệng lại cảm thấy không có gì hay để nói. Y cảm thấy Yến Dương nhất định sẽ qua, không thể nói được lý do, nhưng y cứ cho là vậy.

Y không nói cho đối phương biết điều này, chỉ là khi luyện tập, trộm lồng thêm một đoạn ngắn bài《Victory》.

Y cho rằng bản thân mình giấu rất kỹ, ai ngờ Yến Dương nghe xong thì nói: "Bây giờ đã kéo bài ca chiến thắng rồi sao? Ít gì cũng phải chờ tôi thi xong đã rồi mới nói chứ."

Động tác của Jayden dừng lại, cố không cho âm thanh bị đứt quãng.

Dường như đối phương biết y đang nghĩ gì, theo sát đó bổ sung một câu: "Bài này nghe nhiều nên quen thôi..."

Ồ...

Jayden hơi hơi nhướng mày, cây vĩ trượt lại, quay lại đầu bài.

Y không rên một tiếng mà diễn tấu hoàn chỉnh bài《Victory》ba lần.

Trong lúc đó, Yến Dương cũng không cắt ngang. Hắn chỉ là không tiếng động mà nghe, không có đánh giá càng không nói lời cảm ơn. Nhưng Jayden tiếp thu được tâm trạng của Yến Dương, y biết tâm tình của mình, đối phương cũng tiếp thu được rồi.

15

Bài ca chiến thắng thời xưa vẫn có hiệu quả của nó.

Lúc ra khỏi trường thi trạng thái của Yến Dương cực tốt, hắn nhìn thời gian, thấy Jayden vẫn còn nghỉ ngơi, cũng không đi quấy rầy. Ai ngờ người nào đó vốn nên nghỉ ngơi lại tự mình xông ra, y nói: "Thi xong rồi à?"

"Ừm." Yến Dương hỏi: "Thời điểm này không phải cậu đang ngủ sao?"

"Đột nhiên tỉnh dậy." Jayden nhớ tới gì đó, giải thích: "Không phải vì anh đâu, hôm nay tôi cũng phải đi thi."

Yến Dương xem ngày, kinh ngạc nói: "Hôm nay?"

"Đúng vậy, không cần xem, lúc trước tôi chưa hề nói cho anh."

Jayden đã chuyển chính thức, gần đây đang tranh đoạt ghế thủ tịch với một tay chơi đàn violin khác. Yến Dương không hỏi y vì sao lại lừa gạt, hắn cất di động đi, cười nói: "Được, tôi đây chờ tiệc chúc mừng buổi tối của cậu."

"Nào có nhanh như thế, cũng phải qua vài ngày chúng ta mới có kết quả..." Jayden ở bên kia lẩm bẩm.

Yến Dương nghe y oán giận, trọng lòng cũng có chút tiếc nuối, hắn cảm thấy nếu mình biết chơi nhạc thì tốt rồi.

Đáng tiếc.

Ở phương diện khoa học này vẫn ăn mệt.

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now