Chương 4

6 1 0
                                    

10

Dường như lúc ở chung chính là dễ dàng như thế, khi bạn phát hiện ra tác dụng của đối phương, sự bài xích và thành kiến đối với người ta tự dưng sẽ tan biến mất chút ít.

Đương nhiên, mâu thuẫn cũng không có khả năng trong một sớm một chiều là có thể hóa giải, Yến Dương và Jayden vẫn ghét bỏ nhau như cũ.

Thời gian là vấn đề lớn nhất, khi Yến Dương bắt đầu một ngày làm việc, Jayden nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng, kiệt sức mà chôn mình vào trong gối đầu. Lúc Jeyden cầm đàn violin lên, bắt đầu một ngày luyện tập thì Yến Dương còn chưa thoát khỏi công việc.

Hai người không ngừng tranh cãi về việc này, liên tục đổ lỗi cho đối phương. Ngoài miệng nói không bỏ qua cho người ta, thật ra thì im hơi lặng tiếng mà điều chỉnh bản thân. Jayden dời thời gian luyện tập lại mấy tiếng, đến Yến Dương, buổi sáng hắn cũng tiến vào trạng thái trầm lặng, vốn dĩ còn sẽ lạnh mặt trào phúng vài câu, gần đây lại chỉ chọn những việc trọng điểm để nói.

Đồng nghiệp đến hỏi chuyện cũng không biết đại ma vương này bị làm sao, chỉ có thể nín thở, đọc đi đọc lại việc trong tay mấy lần trước, xác nhận là vấn đề siêu khó khăn tự bản thân không có biện pháp giải quyết đành căng da đầu đến hỏi.

Đến tận bây giờ, mọi việc đã tiến vào một vòng tuần hoàn ổn thỏa, trong khi tiếp xúc bọn họ cũng tìm được lối ở chung hoặc có thể nói là điểm cân bằng.

Đương nhiên, bọn họ vẫn muốn thoát khỏi đối phương, cũng chẳng che giấu loại cảm xúc này, nhưng tạm thời cũng không nóng lòng

*

Đợi tâm trạng bình ổn lại, Yến Dương phát hiện khi vứt bỏ thành kiến, Jayden cũng là một đối tượng ở chung không tồi, ít nhất y đủ thông minh, không cần tốn thời gian đi khơi thông. Yến Dương bằng lòng cùng người thông minh qua lại, thậm chí, theo những tháng ngày ở chung, hắn không thể không thừa nhận, hắn cùng Jeyden rất ăn ý.

Ý tưởng của bọn họ cực kỳ đồng bộ, thường thường bên này vừa mới mở miệng, bên kia đã có thể bắt được trọng điểm, nhảy qua mấy dòng tiêu hóa với giải thích, theo mạch suy nghĩ mà tiến vào câu tiếp theo.

Cùng người như vậy ở chung, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ vui sướng.

Yến Dương không muốn dùng từ 'am hiểu bản thân' này, nhưng mọi chuyện chính là như thế, bọn họ giống như tự nhiên mà ăn nhịp, có thể dễ dàng bắt được tư duy mạch lạc của đối phương.

Cảm giác thoải mái khi giao tiếp này chắc chắn không thể nghi ngờ đã kéo gần khoảng cách của hai người.

Khi Yến Dương lấy lại tinh thần, Jayden đối với hắn đã không còn là cái tên tĩnh nữa, hắn biến thành một người năng động, có cuộc sống của mình.

Yến Dương biết Jayden học chuyên sâu ở học viện âm nhạc X, biết y đam mê đàn violin, biết y thừa dịp kỳ nghỉ mà giành được cơ hội thực tập ở ban nhạc Y, biết y rất quý trọng cơ hội này...

Đồng thời, Yến Dương cũng biết, bản thân đã bất giác giành ra nhiều không gian cho đối phương luyện tập.

*

Rất khó nói cho rõ ràng vì sao lại như vậy.

Đợi Yến Dương ý thức được điểm này, tiếng đàn violin trong lúc hắn ngầm đồng ý, đã chiếm cứ hết thời gian nghỉ ngơi của hắn. Có lẽ Jayden đã biết gì đó, lại không hề nói ra, chỉ cầm đàn violin, an tĩnh mà diễn tấu.

Vẫn là khúc đầu tiên kia.

Yến Dương không biết tên của khúc này, làm một người không hề có kiến thức gì về âm nhạc, nên cũng chẳng nghe ra được là diễn tốt hay dở. Nhưng hắn vẫn theo bản năng mà tìm tư liệu về ban nhạc Y, nhìn cư dân mạng rất tôn sùng đối với nó, hắn ma xui quỷ khiến mà cảm thấy Jayden nhất định sẽ thông qua.

Hắn không có nói ra, chỉ là khi Jayden nói với mình tin vui đã thông qua, vân đạm phong khinh mà nói: "Chúc mừng."

11

Bất kể Yến Dương có đồng ý hay không, Jayden vẫn tự chủ trương mà định ra tiệc tối chúc mừng.

"Cậu nên đi tìm bạn bè của mình." Yến Dương nói.

"Đừng có nói lời này." Jayden tâm trạng tốt mà cười nói: "Làm như anh cũng có bạn bè vậy."

Yến Dương cứng họng, hắn không thể phản bác điểm này.

Khi hắn tìm hiểu sinh hoạt của đối phương, thì người nọ cũng thăm dò cuộc sống của hắn.

*

Sau khi tan tầm, Yến Dương dưới sự thúc giục của Jayden mà đi siêu thị mua một xách bia. Hắn xách theo bia, vào thời gian ước định ngồi ở trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn lộng lẫy náo nhiệt.

Hắn giơ bia trong tay lên, xuyên thấu qua sự náo nhiệt nơi thành thị, cùng người đang ở bên bờ đối diện mở miệng nói:

"Cheers!"

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now