Chương 1

7 1 0
                                    

1

Yến Dương phát hiện hình như bản thân thích một người.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện đây chỉ là ảo giác.

Đợi đến lần thứ hai hắn đi đến tiệm đàn đó, thậm chí còn không nhận ra người nọ. Đối phương lại nhận ra hắn, cười tủm tỉm tiếp đón hắn: "Lại tới à?"

Lúc này Yến Dương mới chậm chạp đánh đồng người trước mắt với đối tượng trong lòng. Hắn thu hồi ánh mắt dò xét xung quanh lại, tầm mắt dùng lại trên cái người đang nói chuyện này. Cẩn thận nhìn lại, hắn tìm thấy một ít cảm giác quen thuộc trên người đối phương, nhưng sự quen thuộc kia thực sự quá ít, nháy mắt đã biến mất cùng với nỗi thất vọng tràn ngập.

Nói như vậy có lẽ không được lễ phép cho lắm, nhưng trong lòng Yến Dương cảm thấy người trước mặt này cũng giống như hàng ngàn người trên đường kia, nhạt nhẽo đến cùng cực, không có lấy một tia sáng.

Ông chủ tiệm đàn là một người có tính tình tốt, bị đánh giá như vậy cũng không giận, hắn ta thấy ánh mắt Yến Dương dừng lại ở cây đàn violin trên tay mình, quan tâm hỏi: "Cậu muốn mua đàn sao?"

Yến Dương đang suy nghĩ để ông chủ kéo một khúc giống đêm đó, nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy có hơi không thú vị. Tim đập sẽ không lừa người, không cảm thấy chính là không cảm thấy. Hắn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, xoay người đi nhưng bỗng dưng lại đổi ý.

"Lấy một cây đi." Hắn nói.

2

Vì thế, Yến Dương đặc biệt xin nghỉ một ngày, mà cái gì cũng chẳng làm, chỉ xách một cây đàn violin về nhà.

Nhóm công việc vang lên không ngừng, có mấy đồng nghiệp tìm hắn. Những người này cũng có cái tật xấu, có việc lại không trò chuyện riêng, cứ phải chạy đến nhóm công việc làm ồn ào, giống như cách xa công việc là không thể liên hệ được với hắn vậy.

Cái đức hạnh này.

Yến Dương không tính chiều bọn họ, hắn mở di động, ở trong nhóm nói: 【 Đang xin nghỉ, có việc gấp thì gọi điện.】

Sau khi tin nhắn gửi đi, thế giới lập tức an tĩnh.

*

Yến Dương đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, hắn ném điện thoại di động sang một bên, bắt đầu yên tĩnh làm chuyện của mình.

Cuộc sống của hắn không có gì thú vị, cũng không có thứ yêu thích, nhàm chán đến cùng cực, toàn là đọc sách rồi làm bài. Nhà hắn có một mặt tường đầy sách, các thể loại đều có, nhưng nhìn chung thì sách toán học vẫn chiếm đa số, rốt cuộc thì trong toán học 1 là 1, 2 là 2, không có nhân nghĩa đạo đức hay yêu hận tình thù.

Bản thân Yến Dương sống không nhanh lắm, cũng không muốn cảm nhận vui buồn hợp tan của người khác. Lại nói, trong sách phóng đại đạo lý đến lớn lao như vậy, rót nhiều canh gà như thế, cũng không gặp được mấy người hấp thu được dinh dưỡng.

*

Hắn như mọi khi tìm kiếm kho đề, không biết vì sao, trạng thái hôm nay không tốt, ngày thường chỉ cần tự hỏi vài giây, hôm nay qua vài phút vẫn chưa có kết quả. Yến Dương hiểu trạng thái của bản thân không tốt, kịp thời ngăn lại tổn hại, buông kho đề, tìm quyển sách khác, chỉ là con số cũng không thể an ủi hắn, chữ viết càng không thể.

Hắn hậm hực rời khỏi kệ sách, đưa tầm mắt lên cây đàn violin trên bàn.

*

Từ khi mua đàn violin về, nó vẫn ở trên bàn.

Có lẽ sự an tĩnh của nó đã lấy lòng Yến Dương, hắn đi qua.

*

Cây đàn violin này là do chủ tiệm đề cử, chủ tiệm nhìn được sự hứng thú của Yến Dương đối với violin không nhiều, không giới thiệu nguyên bộ sản phẩm, đề cử đàn violin xong, chỉ giới thiệu thêm một một quyển gọi là tài liệu cho người mới học.

Lúc ấy Yến Dương không hề để bụng, xé vỏ ngoài ra, nhìn hai chữ lên cấp mới phát hiện bản thân bị đối phương hù.

Hắn không có hứng thú đi suy nghĩ hàm nghĩa hành động của đối phương, tùy ý lật hai trang, thấy bên trong toàn là những ký hiệu xem không hiểu liền ném tài liệu sang bên cạnh, cầm đàn violin lên.

*

Hắn đặt đàn violin lên bả vai, nhắm mắt lại, theo bộ dáng của người nọ trong trí nhớ, giơ cây vĩ lên...

*

"Két —"

Đàn violin phát ra một tiếng chói tai.

Yến Dương chua từ bỏ ý định, nghiêng đầu tiếp tục kéo.

"Két —"

"Két két —"

......

Sau vài tiếng "két" của đàn violin, Yến Dương tìm được một ít cảm giác, hắn thả lỏng cổ tay, không hề dùng sức mà đè lên dây đàn, quả nhiên, đàn violin phát ra âm thanh trong trẻo hơn nhiều.

Yến Dương nhận được sự cổ vũ lớn, hắn giật giật bả vai cứng đờ, đang muốn kéo thêm vài tiếng, đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói:

"Đêm hôm khuya khoắt ai cưa gỗ vậy? Có phải có tố chất đặc biệt không thế?"

4

Nói chuyện là một người đàn ông, giọng nói của y đột nhiên xuất hiện, lại biến mất vô tung.

Yến Dương chắc chắn trong phòng ngoại trừ mình ra, không còn người thứ hai.

Giọng nói kia từ đâu mà đến?

Hắn đi một vòng quanh nhà, không phát hiện vật khả nghi, thử nói vào không trung: "Là ai vậy?"

Không ai đáp lại.

*

Yến Dương ngập ngừng mà cầm lấy cây vĩ, ở trên đàn gõ vài cái.

Không có tiếng.

Cái thứ hai.

Vẫn như cũ không có ai lên tiếng.

Yến Dương giơ đàn violin lên, đặt trên cổ, giống lúc trước không hề có tiết tấu mà kéo đàn.

Qua một lát, giọng nam lại vang lên lần nữa: "Anh còn chưa xong nữa hả?"

Yến Dương được đáp lại, dừng động tác, lạnh giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai?"

"Còn có thể là ai?" Giọng nam đáp: "Tôi là ông nội anh đấy?

[Đam mỹ] Ngày mặt trời rực rỡ - Thập VuWhere stories live. Discover now