Chương 0 : Morii.

408 21 5
                                    

"Ác quỷ, dù có thay đổi vẻ ngoài hay đầu thai thì vĩnh viễn vẫn là ác quỷ. Những kẻ luôn quyến rũ lấy con người nơi Dương Thế, luôn căm ghét thánh thần trên Thiên đàng, luôn truy hoan dưới  Địa Phủ, là những tên đáng khinh và gây khiếp sợ cho hàng ngàn chủng loài khác nhau."

Khi tôi được dạy như thế tại nơi Thánh đường, với đôi tay chắp lạy trước bức tượng thạch cao trắng mang danh Chúa và chiếc khăn trắng che đi khuôn mặt đang nghi ngờ nhân sinh quan của thế giới này.

Liệu họ có đang vô cớ đổ hô cho lũ quỷ?

Liệu lũ quỷ có thực sự như thế?

Liệu con người đã thấy lũ quỷ chưa?

Tôi nghĩ, đó chỉ là cách con người cụ thể hóa "Kẻ thù chung" của xã hội và tạo nên "Đức Thánh Nhân" dựa vào sự ham muốn bị ra lệnh và bị thống trị, loài người chỉ đơn thuần là bày vẽ nên một bức tranh nơi Chúa phải là "Bia đỡ đạn" và bảo hộ cho loài người, trong khi quỷ nên là kẻ mà loài người phải chung tay đánh bại.

Tôi không nghĩ rằng nó cần thiết, nếu như cái nhà thờ cưu mang trẻ mồ côi này không thực hiện việc truyền đạo, tôi dám chắc rằng hàng trăm năm sau có chết tôi cũng chẳng thèm đả động tới những thứ này. Một vị thánh, sự cầu nguyện và mong ước được chở che.. Chúa không thể cứu lấy cha mẹ tôi thì tại sao tôi phải cầu nguyện cho họ?

*Hức.. Hức.. Cha.. Mẹ.. Làm ơn, tỉnh lại đi mà..*

Những âm thanh ấy cứ ám ảnh tôi- Quá khứ, một đứa trẻ ngồi dưới mặt đường đầy đá vụn, cùng đôi chân đầy rẫy những vệt đỏ và khuôn mặt thơ ngây bị phai mờ bởi vết thương bẩn thỉu. Mái tóc xanh rực rỡ như buổi trời tươi mát cùng chiếc đầm ca rô có chút u tối, nay lại rách rưới vì vụ tai nạn xe. Một vụ tai nạn xấu số, để lại hai cô gái còn sống với vết thương lòng.

Một gia đình hạnh phúc, nay lại vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ, để lại những hồi ức đầy hạnh phúc đến đau lòng.

“Càng gắn bó thì khi mất đi cũng sẽ đau thêm thôi.”

Tôi rút ra được kết luận như vậy trong đám tang của cha mẹ mình, với đôi mắt nay đã đục vì sự tuyệt vọng, tôi gần như không biểu lộ cảm xúc gì sau đó nữa.

Không phải vì vô cảm, hoặc có lẽ gần giống vậy, tôi chỉ đơn thuần là tự bảo vệ bản thân bằng cách vô thức đốt trụi những mảnh kí ức xưa. Để giờ đây, tôi không còn hiểu về cảm xúc của con người nữa.

Tại sao họ lại khóc?

Con người rồi cũng sẽ chết, tại sao họ lại tiếc thương đến vậy?

Cha mẹ có thân thiết gì với họ đâu chứ?

Hôm ấy, người chị gái của tôi cũng khóc. Chị ấy đứng sau lưng tôi, những giọt nước mắt chảy xuống bờ vai của tôi rồi vỡ tan ra, để lại những sự lạnh lẽo trên lớp da ấy của tôi, tựa như lòng tôi lúc ấy. Tại sao chị ấy lại khóc đến thế? Dù sao rồi một ngày cha mẹ cũng sẽ lìa đời thôi mà?

Tận cùng của cuộc đời cũng là cái chết, mọi sinh vật đang sống sẽ đều như vậy mà thôi.

... Tôi đã không nói gì, bởi vì khi nhớ tới tôi lúc tai nạn xảy ra, tôi cũng như chị tôi mà thôi.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ