Chuyện thứ 17 (phần 1)

2K 26 1
                                    

MM: Mối tình rô-bốt x nhân loại nha mọi người. Tình tiết mang thai thế nào thì mọi người đón xem nha ^^

"Há...há...há" Trình Hạ Quân vừa quét vân tay để vào trong phòng nghiên cứu, cửa vừa mở thì bên trong đã là một bãi chiến trường, chẳng khác gì nơi này mới có cơn bão quét qua. Mà thấp thoáng cậu còn nghe được tiếng cười khanh khách và rất nhiều tiếng than khóc theo sau.

Trình Hạ Quân hít một hơi sâu rồi hét lớn "N-H-Ã N-H-Ã".

Âm thanh vang dội khiến mọi thứ im bặt. Không đến một giây thì ở lan can cầu thang tầng 1 một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, tóc vàng xoăn bồng bềnh, mắt xanh biển vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Quần áo y thì xộc xệch, mặt mũi thì tèm lem cũng không che giấu được sự xinh đẹp đó. Nhưng không có nghĩa nó làm một tên có bệnh sạch sẽ như Trình Hạ Quân có thể bình tĩnh được.

Cậu nhíu mày nhìn đứa nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang rồi ôm chầm lấy mình dụi dụi vào ngực mình gọi "Quân Quân, Quân Quân". Lúc này cậu hết thấy nó đáng yêu rồi chỉ muốn quẳng nó vô bồn tắm mà thôi.

"Hu..hu..hu, giáo sư Trình cuối cùng anh cũng đến rồi" Ba người lần lượt là Hủ Y, Lý Phong, Bác Văn, những giáo sư còn lại trong phòng nghiên cứu này. Bọn họ vì đuổi theo rô-bốt Nhã Nhã này quá lâu mà mặt mùi đỏ bừng, đầu xù tóc rối. Nếu Trình Hạ Quân còn không tới chắc bọn họ chết với vị tổ tông này mất.

"Quân Quân...Quân Quân ơi~" Nhã Nhã sở hữu là thân thể thiếu niên cao ráo, phát dục đầy đủ, còn muốn cao hơn Trình Hạ Quân mà lại cúi người dụi vào lòng ngực cậu dùng ánh mắt nai tơ tròn xoe gọi tên cậu.

Trình Hạ Quân chính là không xuống tay được với con trai bảo bối_công trình nghiên cứu 10 năm của mình nên chỉ bất lực xoa đầu y, dặn dò "Sau này không được quậy phá lung tung, phải đợi ba về có biết không".

"Dạ~" Mặc dù Nhã Nhã được tạo ra bởi bốn người, có thể nói là con trai của bọn họ nhưng nó chỉ thích mỗi Trình Hạ Quân thôi. Nó còn biết Trình Hạ Quân rất thương nó, chỉ cần nó tỏ vẻ đáng yêu một chút thì cậu nhất định sẽ an ủi, yêu thương nó hơn.

"Giáo sư Trình, chúng tôi có chuyện này muốn bàn với anh một chút" Mọi người cuối cùng cũng vào việc chính.

"Vậy chúng ta vào trong nói chuyện. Nhã Nhã con ngồi chơi đồ chơi ở đây nhé" Trình Hạ Quân xoa đầu Nhã Nhã, xúc cảm từ tay truyền đến rất thoải mái, đợi bọn họ công bố sự tồn tại của Nhã Nhã nhất định sẽ làm dậy sóng giới khoa học.

"Dạ, ba" Nhã Nhã cực kì ngoan ngoãn tự giác ngồi xuống sàn lấy đồ chơi ở dưới chơi, miệng bi bô nói lầm bẩm với đồ chơi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Giáo sư Trình, chúng tôi vừa đo chỉ số thông minh cho Nhã Nhã thì phát hiện chỉ số thông minh của nó chỉ cập nhật đến tầm 4, 5 tuổi mà thôi" Hủ Y đưa một số tài liệu có số liệu đo lường cho Trình Hạ Quân xem.

"Không thể như vậy được. Rõ ràng phần mềm đã lưu trữ kiến thức của toàn nhân loại. Tại sao lại xảy ra tình huống này cơ chứ" Trình Hạ Quân không cam tâm.

"Chuyện này chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên do. Đúng thật con chip của Nhã Nhã đã lưu trữ thành công nhưng lại không thể ứng dụng được" Lý Phhong cũng không biết quá trình này đã xảy ra vấn đề ở đâu.

"Kì lạ thật. Chực...đã bước cuối còn xảy ra vấn đề như vậy" Trình Hạ Quân có thể nói là toàn tâm toàn ý vào phát triển rô-bốt Nhã Nhã, mọi thứ dường như đã vào bước cuối vậy mà lại xảy ra một lỗi lớn như vậy. Người tiêu dùng làm sao sử dụng rô-bốt mà trí tuệ chỉ như đứa con nít được. Bọn họ bị hâm chắc.

"Tôi đang nghĩ có một khả năng" Bác Văn bỗng lên tiếng thu hút ánh mắt của Hủ Y, Lý Phong và Trình Hạ Quân.

"Rất có thể Nhã Nhã đã được chúng ta lập trình phát triển như một con người thật sự. Mà một đứa trẻ muốn phát triển thì cha mẹ không chỉ phải nuôi dạy nó mà còn phải đưa nó ra môi trường xung quanh để nó tự phát triển. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, có thể Nhã Nhã cũng cần quá trình đó chăng. Chúng ta chỉ chăm sóc nó như một đứa trẻ 4, 5 tuổi nên nó chỉ dùng kiến thức 4, 5 tuổi đến đáp lại. Nếu chúng ta đưa nó ra ngoài xã hội, để nó lựa chọn phát triển theo hướng nó muốn thì nó sẽ dùng nhiều kiến thức để đáp lại chăng" Bác Văn trình bày.

"Nghe cũng rất hợp lí đó" Hủ Y chưa từng nghĩ đến hướng này.

"Rầm" Lý Phong lật đật đứng bật dậy nói "Vậy chúng ta quyết định vậy đi. Đưa Nhã Nhã ra ngoài xã hội".

"Còn người bảo hộ Nhã Nhã..." Hủ Y, Lý Phong, Bác Văn đồng loạt nhìn vê phía Trình Hạ Quân.

"Trình Hạ Quân, chúng tôi tin tưởng ở cậu" Ba người vẻ mặt bi tráng, trông cậy ở Trình Hạ Quân.

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें