Chuyện thứ 17 (phần 4)

1.4K 16 2
                                    

MM: Chap sau thì H rồi mọi người a~ Có ai đoán được Nhã Nhã sẽ khiến ba ba mình mang thai bằng cách nào không ^^~

"Hạ Quân, Nhã Nhã hai người cuối cùng cũng đến thăm chúng tôi rồi" Hai người vừa đi đến viện nghiên cứu thì đã được hai rô-bốt tiếp tân hướng dẫn đi vào trong. Chưa đi được mấy bước thì ba người Hủ Y, Lý Phong, Bác Văn đã chạy ra.

"Ba Phong, ba Văn, Mẹ Y, đã lâu không gặp" Nhã Nhã gặp người khác luôn là bộ dạng trưởng thành, hiểu chuyện còn rất lễ phép, ngoan ngoãn, khác hẳn 1 trời 1 vực lúc ở nhà với Trình Hạ Quân. Cậu đôi khi suy nghĩ có khi nào do mình chiều hư Nhã Nhã không, nhưng lại nghĩ chắc do Nhã Nhã tin tưởng mình mới gửi gắm tình cảm của nó. Càng nghĩ Trình Hạ Quân càng thấy lí do này hợp lí. Cậu tự mừng thầm trong lòng "Quả nhiên là vậy".

"Ây da, ây da, bạn Nhã Nhã nhà chúng ta nay ăn nói lễ phép quá trời. Nào chúng ta vào trong thôi." Viện nghiên cứu rất lớn, chia nhau ra rất nhiều khu, nhan sắc thượng thừa của Nhã Nhã rất nhanh thu hút ánh mắt mọi người. Vì công trình khoa học này chưa công bố nên mọi người cũng chưa muốn chia sẻ với ai về rô-bốt Nhã Nhã nên vội vàng đi vào trong.

Trình Hạ Quân vừa đi vừa hỏi chuyện mọi người, tình trạng rô-bốt phải bảo trì hoặc mấy việc liên quan đến sữa chữa, linh kiện thay thế,...Vì để Nhã Nhã có môi trường phát triển tốt nhất nên hai năm này mọi người thống nhất không cho Nhã Nhã về đây, Trình Hạ Quân cũng mang tiếng người giám hộ nên cũng không đến đây trực tiếp mà chỉ họp, giao tiếp qua thiết bị liên lạc. Vừa đến đã có nhiều chuyện muốn bàn.

Nhã Nhã với tay lấy tạp chí rô-bốt đọc qua loa không thú vị, rồi lại mơ mơ màng màng nghe mọi người nói chuyện số liệu. Hủ Y từ bếp rót nước cho mọi người thuận họng rồi đi tới chỗ Nhã Nhã nói "Nhã Nhã, con dạo này có tìm hiểu chế tạo rô-bốt đúng không, mẹ Y đưa con đi xem nhé. Sản phẩm tận xưởng luôn đấy nhé".

"Hủ Y, nhờ cậu dẫn Nhã Nhã đi nhé. Tôi bàn chuyện một chút" Trình Hạ Quân có vấn đề cần bàn nên nghe Hủ Y nói thì nhờ cậy.

"Không thành vấn đề. Ba người các cậu lo bàn thì bàn cho xong đi. Không phải lúc nào cũng gặp trực tiếp đâu" Hủ Y nói rồi quay lại Nhã Nhã.

"Dạ" Nhã Nhã cũng nhàn rỗi, nên đứng dậy theo Hủ Y đi về phía sản xuất.

Xưởng sản xuất ở viện nghiên cứu khác hoàn toàn với xưởng sản xuất rô-bốt hoạt động bên ngoài. Toàn bộ công đoạn đều là máy móc làm, được bảo vệ rất nghiêm ngặt bằng nhiều lớp cửa, nếu không phải cấp trên thì không có chìa khoá vào trong.

Hủ Y quét vân tay, xét nghiệm máu và quét con ngươi lần cuối thì lớp cửa cuối cũng cũng mở ra.

Hàng ngàn mẫu vật thất bại có, thành công có được trưng bày, đặt lồng kính riêng nhìn vô cùng đồ sộ. Nơi này còn hơn cả bảo tàng rô-bốt mà Trình Hạ Quân dẫn Nhã Nhã đi lúc trước, có thể nói nơi này mới thể hiện được hết lịch sử phát triển ngành khoa học rô-bốt của nhân loại.

Nhã Nhã bắt đầu có hứng thú, còn bắt đầu hỏi Hủ Y về nhiều thứ. Hủ Y ra sức giải thích, giới thiệu cho Nhã Nhã. Cô nói thao thao bất tuyệt về mọi thứ về rô-bốt.

"Bịch bịch" Tầm mắt Nhã Nhã rơi vào một rô-bốt đặt trong lồng kính đặt ở một góc khuất ở dãy hành lang trưng bày. Nó vội vàng chạy đến nhìn chằm chằm mẫu vật. Tay nó còn chạm vào lồng thuỷ tinh, xem xét thật kĩ.

"Con hứng thú với mẫu này à. Đây là mẫu rô-bốt sơ sinh, chủ yếu là tạo khung hoàn chỉnh, để lấy linh kiện dùng thay thế các đứa trẻ không may mắn..." Hủ Y nói

"Nó tinh xảo quá. Thật đẹp" Nhã Nhã mê mẩn nhìn con rô-bốt sơ sinh. Trong ohần mềm trung tâm của nó lại hiện ra hình ảnh Trình Hạ Quân bụng lớn, bên trong là con rô-bốt như thế này. Ba Quân sẽ sinh cho nó một đứa bé rô-bốt như nó vậy. Bọn họ sẽ là một gia đình hoàn chỉnh.

"A, con có mắt nhìn đấy. Thiết kế tinh xảo mà về cơ thể người đều do ba Quân của con thiết kế chế tạo đó. Cơ thể của con, bản thiết kế cũng là do Hạ Quân thiết kế, mọi người đều khen con đẹp trai đúng không nè..hehehe" Hủ Y phấn khích kể vài giải thưởng mà Trình Hạ Quân đạt được cho Nhã Nhã nghe. Trình Hạ Quân là đàn anh mà cô ngưỡng mộ nhất đó.

"Dạ" Nhã Nhã lòng vui như mở hội. Khuôn mặt cũng không nhịn được mà cũng cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời.

"Chúng ta đi qua khu vực sản xuất thôi"

Các loại máy móc hèn, láp ráp thì Nhã Nhã không mới lạ, nó đã đọc qua sách tài liệu của ba ba ở nhà rồi. Nhưng thiết bị in 3D của xưởng thì làm nó hứng thú hơn. Trong đầu nó bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ gì đó.

"Máy in 3D hơi to nhưng chất lượng in tốt lắm, Nó in được linh kiện bé xíu còn có tinh xảo. Gần đây, mẹ có tham gia vài cuộc thi thiết kế nội tạng thay thế. Chỉ là phẫu thuật cần vệ sinh tuyệt đối mới được, còn không rất dễ nhiễm trùng" Hủ Y nói.

"Mẹ, con thấy rất hứng thú với loại hình này. Mẹ có thể cho con thêm tài liệu không" Nhã Nhã nói.

"Được chứ, được chứ. Mẹ vui muốn chết đi được. Lúc trở về mẹ đưa cho nhé".

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Đã lâu không gặp nên mọi người quyết định ra ngoài ăn một bữa.

Lý Phong là người ngàn ly không say, Bác Văn uống nửa ly đã gục, Hủ Y chỉ nhấp môi cho vui, Nhã Nhã là rô-bốt cơ bản không say, chỉ có Trình Hạ Quân bị Lý Phong ép uống say quắc cần câu.

Lúc về, cậu đã nôn lên nôn xuống, cả người dựa vào Nhã Nhã lầm bẩm.

"Ba mẹ, con với ba Quân về trước" Nhã Nhã đỡ Hạ Quân vào trong rồi chào tạm biệt mọi người.

"Hai người về cẩn thận nha. A, nhớ chăm sóc để ý ba Quân của con"

"Dạ"

Phi thuyền bắt đầu nâng lên rồi bay đi mất.

"Ưm, tui chưa say đâu. Dô!!!" Trình Hạ Quân chỉ lẩm bẩm rồi tay vung lên một chút bị Nhã Nhã nắm chặt kéo lại.

Nhã Nhã luồn tay xen kẽ mấy ngón tay của Trình Hạ Quân cảm nhận sự ấm nóng từ bàn tay đối phương đem lại. Nó để ba ba dựa đầu lên vai nó rồi nó nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ửng đỏ vì say của ba ba làm nó vô cùng vui vẻ.

"Ba ba say rượu còn xinh đẹp hơn nữa" Nó dùng tay còn lại vén tóc Trình Hạ Quân lên, thầm nghĩ.

Tư thế bọn họ bây giờ vô cùng ám muội...

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2Where stories live. Discover now