Chuyện thứ 16 (phần 7)

1.2K 16 0
                                    


Ba tháng quân sự nhờ một tay che chở của thầy Thập, dựng phu Trầm Thủy đã vượt qua tương đối nhẹ nhàng cũng có được một số điểm tạm ổn. Nhưng bạn học Trầm lại ngày càng lo âu, thậm chí mệt mỏi

"Ây...đau quá..." Ba đứa nhỏ trong tử cung đã muốn ép chết mẹ chúng, ba đứa nhỏ của cậu lại còn hơn cả thế, chèn ép hết đoan ruột già khiến cậu vừa sướng, vừa đau

"Ngoan bảo bối, anh đưa ống vào hút giúp em" Hai ngày nay sắp xếp hành lí đều rơi vào tay Thập Sùng, Trầm Thủy chỉ có việc nằm trên giường giải trí. Một đường ống to bằng bốn ngón tay được nong vào trong rồi hút phân trong ruột của cậu ra khiến cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng đi phần nào

"Thập Sùng, vú em khó chịu" Trầm Thủy dạo gần đây cảm thấy tính khí của minh thật thất thường, lúc yếu ớt, lúc nóng nảy. Chỉ đau ở vú một chút liền ủy khuất muốn khóc

"Hảo, chịu khó để máy làm. Anh dọn xong hành lí thì chúng ta về sớm nhé, ở nhà thoải mái hơn nhiều

Mấy đứa bé lại linh động nhào lộn trong bụng Trầm Thủy tới tận trưa mới yên tĩnh cho mẹ của chúng nuốt chút đồ ăn

"Em cảm giác nay chúng cứ lộn nhào trong bụng em vậy đó, muốn nôn hết cả ra"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tạm biệt anh ha. Cám ơn đã chiếu cố em ấy"

Sau khi tạm biệt mọi người, Thập Sùng cùng cậu lên xe chạy hướng về thành phố. Nhưng trước đó cả hai phải băng qua một đoạn rừng kha khá dài

Trầm Thủy ôm bụng đã thoải mái bung xõa, kể cả dưới chân chỉ có cái quần lót và trên người là chiếc đầm bầu rộng thùng thình, bỗng quay đồ nhìn về phía Thập Sùng nghiêm chính lái xe

"Sao thế, phát hiện ông xã em đẹp trai à" Thập Sùng cười nói

"Đúng thế nha, ông xã nhà em không những đẹp trai mà phương diện nào cũng tốt hết á. Giống như bách phát bách trúng, một lần sinh đã đủ cả nhà đông vui..hihihi..."

"Đại dâm đãng, biết nịnh quá ta" Thập Sùng cười khà khà ra vẻ thích thú câu khen ngợi của Trầm Thủy

"Ông xã ơi, đại dâm đãng của người hiện tại "muốn", chúng ta lựa chỗ nào hàn thuyên một chút không" Trầm Thủy nói với giọng nũng nịu mềm mại, song đầm bầu đã từ lúc nào bị cởi gần như hết nút lộ ra cái bụng bầu tám tháng với nhiều vết nứt như trái dưa hấu, rồi tiếp là cặp vú được nâng niu hết sức, chứa không biết bao nhiêu sữa mà nặng trĩu thòng xuống. Thật là mỹ cảnh khó có lần hai

"Ưm...ưm~ thật sướng, vú của em như..như...điện giật...thật tê..ngô" Trầm Thủy tự xoa nắn hai bầu vú rồi rên rĩ bên tai Thập Sùng đã cố gắng chuyên tâm lái xe

"Đại dâm đãng, ngoan ngoãn một chút đi. Về đến nhà thì anh sẽ khiến em khóc cũng khóc không nổi" Thập Sùng giọng khàn đục, cười híp mắt

"Em thật sự nhớ đại côn thịt của ông xã, đỉnh em thật sướng" Trầm Thủy chu mỏ tỏ vẻ giận hờn nhưng rất tự giác cài lại nút áo, tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn

Đại huynh đệ trong quần quả nhiên không thể chống lại mị lực của cái miệng nhỏ kia mà đã dựng thành một túp lều nhưng ban đêm ở rừng thì thật không an toàn nên Thập Sùng hắn chỉ có thể nhịn mà nắm chặt vô lăng phóng về nhà

Lúc đi trời vẫn còn sáng tinh tươm, nhưng về đến nhà thì đã là một mảng tối om, yên tĩnh. Căn hộ của Thập Sùng gần trường quá nhỏ lại không đủ tiện nghi nên đã bị bán từ lúc nào, hiện tại thì hai người họ chuyển đến một khu dân cư xa hơn nhưng đảm bảo rộng rãi lại yên tĩnh...

"Ưm, thật buồn ngủ" Trầm Thủy ểnh cái bụng tròn của mình dụi dụi mắt ngái ngủ, tinh thần xem ra không thức nổi được nữa

"Anh đưa em lên nhà trước, sáng anh sẽ xuống xe lấy đồ lên sau" Thập Sùng một tay đỡ bụng bà xã, một tay đỡ eo bà xã mà đi tới thang máy riêng dẫn đến căn hộ của bọn họ

"Mau mau đi, em buồn ngủ quá" Trầm Thủy dựa vai Thập Sùng, còn chưa tới nhà thì đã ngủ ngon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thập Sùng đỡ cậu nằm xuống giường, bắt đầu cởi đồ của cậu ra. Cái đầm bầu rộng rãi tháo bỏ cùng quần nhỏ thì cơ thể của Trầm Thủy lại lộ ra dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Hắn nuốt nước bọt rồi lau người cho cậu một lần rồi chính mình mới tự đi tắm rửa sạch sẽ mà lạnh lẽo quay lại giường, chống nghiêng người ngắm cậu

"Bảo bối, em thật xinh đẹp"

"Bảo bối sao em lại đáng yêu như vậy"

"Bảo bối, thật cảm ơn đã đến bây anh"

"Bảo bối em là chiếc chìa khóa mở ra nội tâm của anh"

"Bảo bối à ~ em có nghe thấy không"

Trầm Thủy mệt mỏi nên không có có cảm giác Thập Sùng xoa bụng mình rồi thủ thỉ tâm tình. Hắn lấy điện thoại di chuyển con chip nhỏ trong bụng xem mấy đứa nhỏ thêm hai tiếng mới tắt đèn yên giấc.

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2حيث تعيش القصص. اكتشف الآن