Chuyện thứ 14 (phần 3)

3.8K 49 1
                                    

"Tít..tít..." Đã nửa năm từ ngày Mặc Hoa gặp tai nạn, bác sĩ nói y có thể sẽ phải sống cuộc thực vật mãi mãi. Mặc Hoa chỉ có thể ăn đều là qua việc truyền dịch dinh dưỡng vào, chỉ qua sáu tháng ngắn ngủi mà Mặc Hoa đã gầy gò, xanh xao hơn. Xung quanh Mặc Hoa đủ các loại máy trợ giúp tới việc thở cũng phải nhờ đến máy móc...

"Mặc Hoa, hôm nay anh lại đến thăm em nè" Mặc Hy hôm nay mặc đồ đơn giản áo thun quần bò đến thăm bệnh. Cậu còn tự thay một bình hoa mới cho Mặc Hoa rồi nắm tay y một lát. Mặc Hy cậu luôn dằn vặt chính bản thân mình trong suốt thời gian này, cậu đã tự nghĩ nếu bản thân mình không cứu đứa bé đó, có phải chính Mặc Hoa sẽ không như thế này, Từ Khương vẫn là dáng vẻ người người ngưỡng mộ và cậu chẳng cần suy nghĩ thế này

"Mặc Hy, em vừa đến à" Cửa được mở ra, một bác sĩ mặt áo blouse trắng, dáng người cao ráo bước vào. Hắn đẩy xe thuốc vào bên trong. Sáu tháng trước hắn trở thành bác sĩ chuyên trị cho bệnh nhân ở phòng này vì y không chỉ là một bệnh nhân mà là người mà em trai hắn muốn ở bên cạnh quãng đời còn lại....

"Từ Tranh, chào buổi sáng. Anh đến kiểm tra thân thể cho Mặc Hoa sao" Mặc Hy vội lau đi nước mắt trên gò má vừa lúng túng đứng dậy

"Tai nạn đó anh cũng biết không phải do em, là ngoài ý muốn mà thôi. Em cũng đừng tự trách bản thân nữa, bệnh trầm cảm của em sẽ nặng thêm đó" Từ Tranh hắn nhẹ nhàng xoa đầu Mặc Hy chẳng khác nào đứa em trai của mình, người trong cuộc đều là người chịu tổn thương nhiều nhất

"Cạch...cạch" Từ Tranh nhanh nhẹn đã kiểm tra xong các mục của hôm nay, sức khỏe của Mặc Hoa vẫn như vậy không có tiến triển nhưng may mắn là không có tình huống xấu xảy ra

"Mặc Hy, em muốn dùng chút trà không" Từ Tranh đã bước qua tuổi ba mươi, phụ mẫu vẫn luôn hối thúc hắn tìm người nhưng hắn nghĩ cả đời hắn sẽ cô độc mãi vì hắn chưa từng trải qua một lần trái tim rung động. Mặc Hy lại là người phá vỡ nó, cậu hệt như một thiên thần xinh đẹp cứu rỗi linh hồn hắn. Ngay lần đầu nhìn thấy cậu Từ Tranh hắn như bị ai đó cướp mất trái tim lạnh băng thay vào đó là trái tim ngập tràn xúc động...

"Cũng được, cám ơn anh" Mặc Hy nhìn thời gian cũng sắp tới tiết học buổi chiều rồi nên uống một tách trà cũng tốt, điều chỉnh tâm lý lại một ít

"Từ Khương em sao giờ này lại tới đây. Không phải..." Từ Tranh, Mặc Hy vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Từ Khương vẫn còn mặc âu phục của công ty, tóc có chút rối cùng ẩm ướt do mồ hôi đi tới

"Anh hai, Mặc Hy, xin chào. Em đến xem Mặc Hoa" Từ Khương bây giờ luôn cố gắng giải quyết công việc vào buổi sáng rồi trưa sẽ đến bệnh viện chăm sóc Mặc Hoa, hắn dường như không thể làm gì khác ngoài hai thứ đó. Từ Khương hắn sợ lúc Mặc Hoa mở mắt không nhìn thấy hắn nhất định sẽ rất đau lòng, không thể...

Cả Mặc Hy cùng Từ Tranh cũng không thể khuyên ngăn được nên cũng im lặng rồi rời đi. Để lại không gian cho Từ Khương cùng Mặc Hoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Em không nghĩ anh lại thích uống những loại trà ngọt này" Mặc Hy ngồi trong văn phòng riêng của Từ Tranh vừa thưởng thức một tách trà vừa khen ngợi. Cậu rất thích mấy thức ăn ngọt, ăn chúng vào sẽ cảm giác rất thoải mái cùng nhẹ nhàng

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2Where stories live. Discover now