Chuyện thứ 15 (phần 1)

5.5K 38 0
                                    

MM: Sắp hết hàng trữ sẵn rồi....hự....

Tại một ngôi làng chài nhỏ nghèo khổ và hoang sơ ở ven biển, nơi mà mọi người chỉ có thể đếm trên từng ngón tay. Ở cái làng ấy chỉ có năm hộ dân, trên dưới không quá hai mươi người. Mọi người chủ yếu là hải sản cùng săn bắn, ăn bao nhiêu còn lại bao nhiêu thì hợp lại đánh một chuyến xe chợ chở tới thành lớn đổi chút vật dụng trong nhà

"Hí...hí.." Mà duy nhất trong làng chỉ có nhà của Sở Dục hay thường gọi lão Sở là có xe bò nên mỗi tháng gã lại nhận đồ của mọi người đem đi bán rồi lấy chút tiền vận chuyển, sống cũng không tồi cũng xem là khá khẩm nhất trong làng

"Phụ thân...phụ thân, hôm nay muối lại được giá. Chúng ta mua ít thịt lợn đi" Sở Dục năm nay ngoài ba mươi nhưng vì lao động tay chân mà trên người to lớn lại càng thêm to lớn, lưng hùm vai gấu. Khuôn mặt vì trải qua nhiều sóng gió mà cũng mang nét phong trần. Gã đang chăm chú nhìn xung quanh mấy cửa hàng trong khu chợ tấp nập của thành lớn thì tấm vải da che thùng xe hơi hé mở rồi vang lên một giọng nói mềm mại của thiếu niên như chưa phát dục hoàn toàn

"Ở phía trước có quầy thịt quen biết. Em cứ ở trên xe đợi ta" Sở Dục vừa nghe đối phương nói liền tìm một chỗ trống ở chợ dừng xe rồi nhảy xuống xe nói

"Dạ, phụ thân đi sớm về sớm" Tấm màn che nhẹ nhàng khép lại rồi vang thêm tiếng nói

"Ừm, ta đi sẽ về ngay" Sở Dục cột chắc con bò ở thân cây lớn, dặn dò rồi mới bước chân đi tới quầy thịt phía trước

"Phụ thân đi~" Bên trong thùng xe chất không ít gạo mới, thuốc men cùng rau quả tươi để đầy một bên xe, bên xe còn lại được để trống cùng lót phần nệm mềm mại cực kì xa hoa đối với một nông phu như Sở Dục

"Con ngoan~ Phụ thân con đi mua đồ sẽ về nhanh, đừng nháo cha a~" Một thiếu niên thân thể trắng nõn mềm mại như hoa bưởi, mái tóc đen huyền vừa dài vừa bóng hơi che khuất hai cái mông cong cong. Nhưng chung quy vẫn không che giấu được đường cong gợi cảm, trên người không mảnh vải che thân đang tựa trên thành xe xoa bụng lớn

"Soạt" Tiếng bước chân quen thuộc tới gần rồi tấm vải che được vén lên một chút,một phần khuôn mặt có phần bặm trợn nhưng vẫn ẩn lên nét nhu hòa, yêu thương cùng sủng nịnh nhìn vào trong

"Phụ thân, ngài về rồi" Mặc dù đã về chiều nhưng ánh nắng vẫn còn khá gay gắt nên vừa vén tấm vải thì đã muốn chiếu rọi hết cả bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp còn hơn cả tiên nữ, mắt to tròn long lanh, lông mi dài cong vút khép hời, đôi môi mỏng không cần son vẫn đỏ tươi gợi cảm. Đặc biệt phần bầu vú vốn dĩ chỉ có ở nữ tử hiện hữu trên người thiếu niên càng thêm thuận mắt, mà chúng cứ theo từng tháng thai sản mà lớn dần lớn dần đến nỗi bàn tay thô ráp của gã không ôm xuể

"Ân. Ta có mua thêm vài thang thuốc an thai cho em, một ít ô mai và mấy cân thịt. Sắp tới nếu em muốn ăn thì ta đánh xe vài chuyến tới mua đồ cho tươi" Sở Dục phi lên xe bắt đầu đánh xe đi

"Vậy thì...tốt quá" Thiếu niên ngập ngừng rồi đáp lại

Ra khỏi cổng thành lại về cảnh núi rừng xanh mướt, mát mẻ, thiếu niên không ngần ngại mà vén tấm da che ô cửa sổ bên hông thùng mà hưởng thụ. Trong đầu không ngừng nghỉ về cuộc sống của mình

Y từ nhỏ không phụ không mẫu, không biết chuyện gì mà từ khi còn trong bọc vải đã bị thả trôi sông. May mắn lại được dòng hải lưu rẽ hướng đưa đến ngôi làng này và được người nam nhân tên Sở Dục nhận nuôi, đặt tên là Sở Hoa. Y lớn lên trong sự nuông chiều, yêu thương của phụ thân nên vô cùng biết ơn người. Khoảng bảy, tám tháng trước, Sở Hoa trong lúc hái nấm trên núi bị một con rắn vô danh cắn phải. Không ngờ cả đêm ngày hôm đó cả cơ thể nóng ran ran như bị lửa đốt, bên dưới nam căn bỗng xuất hiện một cái miệng ở giữa là một cái huyệt vô cùng ngứa ngáy. Y cố gắng chịu đựng nhưng đến lúc không thể chịu nổi, trong đầu không ngừng muốn tìm kiếm thứ gì đó đưa vào gãi, cơ thể như mất điều khiển mà tiến tới phòng phụ thân. Sở Hoa không ngại ngùng mà cởi đi cái quần của mình mà phóng như bay lên người phụ thân, dùng nam căn không lồ như bắp tay người trong trí nhớ mà đưa vào cái huyệt nhỏ...

"Hì...sau đó ta và phụ thân liền có con. Bảo bảo con là món quà rất đặc biệt của hai người chúng ta đấy" Sở Hoa nhớ đêm càn rỡ của mình rồi cười ra tiếng, hai tay lại xoa bụng đang chứa đựng một sinh mạng mới thì thầm

"Lộc..cộc..." Xe bò yên bình chậm rãi theo con đường mòn để trở về nhà.


Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin