Chuyện thứ 14 (phần 2)

4.3K 54 4
                                    

MM: Chương này H ít quá, toàn chữ với chữ @@

"Chát"

"A~~" Một chiếc roi da đen nhẵn làm bằng một loại da kì lạ, nó không hề gây đau đớn cho người bị đánh, không bị ẩn đỏ nhưng nơi nào bị đánh vào đều tê tê ngứa cho nơi đó. Mặc Hoa mái tóc vàng ướt đẫm tán loạn trên giường rên rĩ

"Vợ yêu...em không ngoan gì cả. Còn không mau sinh con đi" Từ Khương vừa tìm được một loại đồ chơi đang hot trên thị trường một búp bê giả làm bằng nhựa nhưng kích thước thậm chí độ mềm, cân nặng đều giúp một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Để tăng thêm kích thích nhà sản xuất đã nhét nó vào một con nhộng, nó sẽ đi qua toàn bộ dạ dày, thậm chí là ruột non cuối cùng là vướng lại là ruột già và bắt đầu sinh trưởng. Chưa đầy 9 phút dâm loạn thì Mặc Hoa đã có cái bụng to như chín tháng như đã đến tháng sinh

"Ô...ô...em...em..." Đứa bé bên trong là một loại rô bốt đơn giản những cử động bên trong của Mặc Hoa sẽ tác động lên nó làm nó có thể hoạt động một cử chỉ đơn giản như đạp chân, quơ tay. Nó vừa động thì y đã một mặt đau đớn

"A..AAAAAAA...." Đứa bé vừa được đẩy ra một chút thì Từ Khương đã mỉm cười lấy roi đánh vào mông Mặc Hoa khiến y co rút người và đứa bé lại chui lại vào trong. Mặc Hoa lại gồng người mà đẩy nó ra thét lớn

"Hộc..hộc...chủ...nhân...em không.được...em..." Mặc Hoa bị lật ngửa lên, một dương cụ giả đỏ như máu phủ đầy thuốc bôi trơn đã không nhân nhượng mà đâm vào âm đạo của y làm y bất ngờ dùng thêm lực mà đẩy đứa bé bên dưới ra

"PHÓC" Hậu huyệt bỗng nhiên được thả lỏng vì phần đầu con búp bê đã được đưa ra bên ngoài. Nó có màu sắc và hình dạng giống hệt một đứa trẻ sơ sinh bao quanh là dịch ruột trong suốt...

"Hộc..hộc..."Mặc Hoa sau khi bị đứa trẻ lăn lộn hơn bốn tiếng dường như đã kiệt sức. Y thở dốc trên giường, ánh mắt cầu xin Từ Khương

"Hôm nay chúng ta tới đây thôi" Từ Khương cười nhẹ từ khuôn mặt hung thần trở thành thiên thần trong chốc lát. Hắn xoa đầu Mặc Hoa vừa dặn dò

"Chủ nhân, em yêu ngài" Mặc Hoa nắm bàn tay có vết chai của Từ Khương liếm nhẹ. Y biết Từ Khương rất thích mèo, Mặc Hoa làm nũng vẫn là làm vài động tác này

"Mặc Hoa, tôi sắp kết hôn rồi..." Từ Khương rút một điếu thuốc hút một ngụm thả ra rồi bình thản nói

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Mặc Hoa, em nhìn anh thế này có đẹp không" Bên dưới nhà chính Mặc Hy vô cùng ồn ào náo nhiệt. Anh cả, anh ba của Mặc Hy cũng đưa "vợ" của mình về nhà chính để đón tiếp giúp cha cùng phụ thân. Cha Thiên Vũ bọn họ không thể không mệt mỏi được vì y đã mang thai hơn năm tháng, bụng còn mang bốn đứa nhóc kháu khỉnh muốn đứng cũng không đứng nổi. Lúc này Mặc Hy mặc âu phục trắng được may thủ công vô cùng tỉ mỉ làm nổi bật không chỉ vóc dáng thanh mảnh mà còn sắc đẹp tinh xảo của cậu

"Dạ, anh đẹp lắm" Mặc Hoa hôm nay cũng mặc âu phục chỉ là âu phục này là y là thuê từ dịch vụ áo cưới nên chẳng thể nào so một góc với âu phục mà Mặc Hy mặc. Y cười lên đẹp giống hệt cha y như Mặc thúc nói chỉ là nụ cười gượng gạo mà thôi, người mà y yêu, một người như cả nguồn sống của y lại cưới anh họ của y. Hai người họ còn không quen biết nhau trước đây

"Đùng.ddooong.." Mặc gia có hỷ đương nhiên đi tới đâu cũng rầm rộ chiêng trống mang chút âm hưởng tục cưới trong quá khứ.

"Mặc Hoa, hôm nay em sao vậy. Anh luôn cảm thấy em không vui đó" Mặc Hy nhìn Mặc Hoa cứ đứng một góc trong phòng vẻ mặt vẫn là cười tươi nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Đợi mọi người đi ra ngoài chỉ còn hai người, Mặc Hy mới nhẹ nhàng nói. Cậu chưa từng gặp qua vị hôn phu của mình nhưng cậu biết hắn là người có địa vị, lại có tài năng theo lời cha chính là người phù hợp với cậu nhất

"Anh họ, anh có yêu hắn không" Mặc Hy nhìn chăm chú Mặc Hy hỏi. Dù y là người hỏi nhưng cũng chính y là không muốn nghe câu trả lời nhất. Y sợ nếu Mặc Hy yêu Từ Khương thì chính y sẽ phải buông tay hắn

"Anh thấy ảnh hắn rồi, thấy ảnh qua mấy tin tức kinh tế cùng mấy bảng xếp hạng giàu có. Hắn rất được mọi người hâm mộ, anh cũng rất hâm mộ hắn nhưng vì chưa tiếp xúc nên anh vẫn chưa yêu hắn, chỉ là yêu thích như thần tượng mà thôi" Cha cậu đã nói không yêu nhưng sống lâu sẽ sinh tình, cậu cũng tin vào thứ mang tên định mệnh nữa

"Sau này anh có thể đừng ghét bỏ hắn được không, yêu hắn, chăm sóc hắn...À, là em nói sai rồi...em..." Mặc Hoa cười khổ vì suy nghĩ nông cạn của mình lúc đầu. Y và hắn vốn dĩ đã là hai con người có vị thế xã hội cách biệt, y sớm biết y và hắn không thể ở bên nhau nhưng cứ lần này tới lần khác chối bỏ thậm chí là lựa chọn quên đi...nhưng cuối cùng y vẫn chịu tổn thương vô cùng sâu sắc

"Anh cũng không định kết hôn vài ngày rồi li dị đâu. Đến khi bảo bảo đầu tiên ra đời sẽ là minh chứng tốt nhất cho tình cảm của anh dành cho hắn" Mặc Hy vẫn như thế, một con người cao cao tại thượng, vô cùng lễ giáo luôn nhìn về phía trước cuộc sống một cách đơn giản và bình yên nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"MẶC HY..MẶC HY, con có sao không...."

"MẶC HOA...MẶC HOA..." Chỉ vài giờ ngắn ngủi sau đó, Mặc Hoa y chưa lúc nào chân thành cám ơn lão thiên gia như lúc này. Y có thể giải thoát rồi, y mất đi nguồn sống của bản thân thì sống làm gì nữa. Số phận y đã xấu như thế, sớm đã kết thúc mười năm trước rồi chỉ là có hắn...mà kiên trì chút thôi

"Mặc Hoa...Mặc Hoa, đừng nhắm mắt. Nghe anh, đừng ngủ Mặc Hoa" Từ Khương trên người mặc âu phục đen vô cùng hòa hợp với âu phục mà Mặc Hy mặc, mái tóc vuốt ngược anh vô cùng đẹp trai, khuôn mặt quen thuộc nhưng khác lạ là đôi mắt tràn ngập đau thương của anh. Không đúng, anh không nên như vậy...anh phải vui vẻ bên Mặc Hy chứ vì sự ra đi của y là cần thiết

"Từ...Từ...Khương...em mệt quá...em nhắm mắt một...chút...một chút..." Vài tiếng trước Mặc Hy đang chuẩn bị lên xe hoa thì thấy một đứa bé đang đuổi theo một quả bóng bay mà chuẩn bị bước lòng đường, lúc này đèn giao thông từ đỏ sang xanh, một chiếc xe đua bỗng vun vút lao tới, cậu nhanh chóng ôm đứa bé vào nhưng cậu vừa nhấc đứa bé đó thì chiếc xe đã lao tới. "ẦM" cả người cậu bị ai đó kéo vào trong nhưng hình ảnh Mặc Hoa lại thoáng xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trước mặt cậu. Mặc Hoa bị tông với lực mạnh, cả người đập vào kính xe rồi ngã xuống phía sau. Lúc Mặc Hy hoàn hồn trong vòng tay của phụ thân cùng cha thì Mặc Hoa cả người toàn là máu nằm bệt dưới đường

"Mặc Hoa, đừng ngủ...đừng ngủ. Em mở mắt một chút...đừng ngủ. MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI...MAU LÊN" Từ Khương trong trí nhớ của Mặc Hy chưa từng chật vật như lúc này. Hắn ôm Mặc Hoa yếu ớt vào lòng năn nỉ cùng hứa hẹn rất nhiều thứ. "Hai người họ là một cặp" Một suy nghĩ thoáng qua làm cậu hiểu ra mọi chuyện. Mặc Hy nước mắt lăn dài nhìn khung cảnh trước mắt sau đó cũng ngất đi.

Sổ Tay Luyện Viết H Phần 2Where stories live. Discover now