9. Hạ Tuấn Lâm's POV (4)

26 5 0
                                    

Tôi gục mặt xuống bàn học, chán nản nhìn những con chữ nghiêng ngả nằm trong vở bài tập cho kỳ nghỉ đông, việc học quả thật luôn là thứ mà học sinh ngần ngại nhất, nhưng cũng là con đường ngắn nhất để có được một cuộc sống tốt hơn.

Năm mới đang đến gần, trên tivi cũng đưa tin về thời điểm này, nếu chỉ tính theo năm thì tôi lại lớn thêm một tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ phải bước chân ra xã hội, rời xa vòng tay ông bà, dấn thân vào cuộc sống người lớn, gồng mình vượt qua những sóng gió cuộc đời. Ừ thì, có vẻ tôi nghĩ hơi xa rồi.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng rộng lớn, căn nhà nhỏ của chúng tôi chống chọi với những cơn gió rét, vun vút thổi đập vào cánh cửa gỗ, tiếng ken két, lạch cà lạch cạch. Tôi nhớ Nghiêm Hạo Tường quá, dù cho cậu ta có ở sát vách với tôi, chỉ cần đi ra khỏi sân nhà, rẽ trái thêm ba bước là tới. Sau hôm đó, tôi và cậu ta cứ xa cách suốt, chắc là do tôi có quá nhiều suy tư ngăn cản bản thân tìm đến người mình thích, tôi cũng nói trước với cậu ta rằng đừng sang nhà tôi, khi nào tôi ổn định sẽ chủ động gặp mặt.

Trong mối quan hệ này, tôi thấy Nghiêm Hạo Tường thật đáng thương, cậu ta căn bản chẳng làm sai gì hết, có thì cũng chỉ là vì quá thích tôi nên mới nói ra thôi, còn tôi vì mải chìm đắm trong khó khăn của cá nhân mà nghiêm cấm không cho cậu ấy gặp người mình thương, việc này thật sự rất mệt mỏi, vì chính tôi cũng đang khao khát muốn nhìn thấy cậu ta, nhất là khi chỉ cần bước vài bước là có thể sà vào lòng nhau.

Mai là ngày cuối cùng của năm rồi, chả lẽ chúng tôi lại cứ tránh mặt nhau mãi thế này, chào đón một năm mới bằng sự cô đơn ư?

Mà thú thật, tôi có thể lo ngại về nhiều thứ, nhưng rồi có giúp ích được gì không, khi tình cảm ở cái tuổi non dại này chưa chắc đã kéo dài được lâu, chúng tôi còn không phải cặp đôi sắp cưới, lo lắng gì chứ. Những suy nghĩ trên đều được đúc kết từ mấy ngày tự khóa mình trong nhà, chứ ra ngoài giờ này chỉ có chết cóng, tuy thi thoảng vẫn phải cầm xẻng đứng giữa sân dọn tuyết. Hơn nữa điện thoại bị khủng bố tin nhắn liên tục, tôi thắc mắc cái tên Nghiêm Hạo Tường kia có phải thừa tiền quá rồi không? Nếu có thì chia bớt sang đây tôi tiêu hộ cho, chứ ngày nào cũng hàng trăm tin, điện thoại tôi cũng không hiện nổi thông báo nữa.

Vậy nên bây giờ có nên chạy sang và ôm lấy cậu ta không?

Tôi tự hỏi...

"Lâm ơi, con sang nhà bà Lan xin cho bà mấy củ khoai tây với." Bà tôi gọi với ra từ trong bếp, rõ ràng bà có thể sai tôi ra chợ mua mà, sao lại phải đi xin?

"Bà nói là xin nhưng thực chất là bà Lan cho, hôm qua bà ấy bảo mới mua được mười cân khoai tây từ chỗ người quen, ngon mà sạch nữa, sáng nay người ta mới chở tới."

Nghe bà giải thích xong, tôi liền vui hẳn ra, bao nhiêu cái chần chừ cản bước chân tôi chạy sang bên ấy đã hoàn toàn bị chôn hết dưới lớp tuyết dày ngoài kia. Tôi gấp sách vở, đứng trước gương tút tát lại bản thân, vuốt gọn mái tóc đang dài, hít một hơi lấy tinh thần để thúc đẩy đôi chân chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

"Cháu chào ông bà ạ." Tôi lớn tiếng chào hỏi, ý định muốn đánh động đến Nghiêm Hạo Tường đang không có mặt dưới tầng một. Bà Lan thấy tôi sang thì nói tôi ngồi đợi để bà vào bếp lấy khoai. Tôi hào hứng ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt ra cầu thang chờ đợi bóng hình cậu ta xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Nhưng ngóng hoài ngóng mãi vẫn chẳng thấy cậu ta đâu, cả căn nhà như chìm trong sự tĩnh lặng lạ thường, đến cả tiếng tivi vẫn luôn bật khi nãy cũng chẳng lọt nổi vào tai tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now