8. Hạ Tuấn Lâm's POV (3)

19 4 0
                                    

Lúc tôi bị đánh thức là khi tàu tới ga, hình như ban nãy tôi có mơ gì đó hạnh phúc lắm, thế mà tỉnh lại cái là quên sạch. Kệ đi, giấc mơ thôi mà, quan tâm nhiều làm gì, thứ tôi cần để ý hiện tại chính là khung cảnh nhộn nhịp của sân ga nơi đô thị phồn hoa này đây. Trước mắt tôi là biển quảng cáo to đùng với hình ảnh cô người mẫu xinh đẹp, trên tay cầm một lọ nhỏ gì đó, mỹ phẩm à? Tôi chịu, chẳng biết về mấy sản phẩm này nhiều.

Trong lúc tôi mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì Nghiêm Hạo Tường đã chạy đi đâu mất rồi, tôi quay đầu tìm kiếm bóng dáng ấy mà chẳng thấy, vừa định lôi điện thoại nhỏ ra bám gọi cho cậu ta thì xa xa lại thấy hình ảnh cậu ta chạy tới, đôi mắt như chứa đầy thâm tình nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào trái tim đang thổn thức trong lồng ngực này.

Nghiêm Hạo Tường đưa cho tôi chai sữa chuối mà tôi chưa từng được uống bao giờ, mùi vị thơm ngon chảy xuống cổ họng, lần đầu tiên thử mà hợp khẩu vị như này thì một là cái gì tôi cũng thích hoặc do Nghiêm Hạo Tường quá giỏi trong việc đoán sở thích của người khác. Tôi nghĩ là trường hợp thứ nhất, vì đến bản thân còn chẳng rõ mình thích gì thì sao người khác biết được.

Chúng tôi tìm đường ra cổng, bắt xe buýt số hai đi thẳng vào trung tâm. Tôi có thể thấy mật độ cực lớn của những chiếc xe hơi bắt mắt, sang trọng chạy trên đường, những hàng quán với đủ loại dịch vụ nằm san sát nhau.

Điểm xuống là trạm xe đường M, ngay gần với bờ hồ trung tâm. Gió Đông phả thẳng vào mặt, tôi vô thức rụt người lại, rúc trong lớp khăn quàng cổ bà đan cho. Tôi liếc mắt quan sát Nghiêm Hạo Tường, cậu ta vẫn thản nhiên như thường, giống như bị cắt mất mấy giây thần kinh cảm giác, thời tiết buốt giá như nào cũng chẳng sao.

Mười ngón tay đan vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sự run nhẹ từ bàn tay ấy, Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm của cậu ta làm tôi bật cười mà hỏi cậu ta, "Cậu không lạnh thật luôn?"

Rồi tôi rút tay ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường lập tức bắt lại, và người phải ngỡ ngàng hiện giờ là tôi. Trong một khoảng lặng, khi chúng tôi đối diện với nhau, tôi dường như đã nhìn thấy ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt ấy, khiến mọi cảm xúc trong tôi cũng bập bùng theo. Quả nhiên là như vậy, cậu ta thích tôi, tôi cũng thích cậu ta, hai chúng tôi đều bị đối phương nhốt trong vòng tròn của ái tình, và khi ranh giới cứ dần thu nhỏ, đẩy gần hai người lại, cuối cùng mọi thứ sẽ lộ ra trong khoảnh khắc chúng tôi chạm tới nhau.

Nếu như Nghiêm Hạo Tường đã rõ ràng tới vậy, thì tôi cũng không muốn giấu diếm nữa.

"Tôi thích cậu." Lời này là ai nói nhỉ, tôi hay Nghiêm Hạo Tường?

À, hóa ra là cậu ta, thế mà tôi cứ ngỡ bản thân đã quyết tâm nói ra tâm ý trong lòng rồi chứ, "Vậy là chúng ta cùng thích nhau rồi."

Yêu thích một người là cái gì đó rất hiếm hoi đối với tôi, từ khi sinh ra tới nay, người khiến lồng ngực tôi đập nhanh hơn, khiến hơi thở của tôi cũng trở nên khó khăn hơn vì sự bồi hồi, khiến tôi cảm thấy cả khuôn mặt đang nóng lên khi nhìn người ấy nở nụ cười, hay những ngón tay tôi căng cứng lại bởi sự lưỡng lự có nên chạm tới người ấy không, chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường.

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now