7. Hạ Tuấn Lâm's POV (2)

28 4 0
                                    

Đúng là phải ở cùng nhau lâu mới biết được tính cách thật của người kia, giống như cặp đôi yêu nhau tới lúc cưới về thì liền vỡ mộng, tôi không phải đang nói tôi và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau gì hết, có điên mới yêu thằng dở đấy.

Cậu ta vốn rất hoạt bát, nhưng hình như bị điều gì đó tác động nên tự thu mình lại, ôm lấy phần tính cách hồn nhiên ấy lui về sâu bên trong để không một ai có thể chạm vào và cũng không lộ ra bên ngoài. Sau đó Nghiêm Hạo Tường khoác lên mình hai lớp mặt nạ, một là sự lạnh lùng độc lập, hai là sự thân thiết giả tạo bao bọc lớp đầu tiên. Vậy nên khi mới gặp nhau, tôi chỉ có thể nhìn được hai lớp da ấy.

Không hiểu sao điều này càng khiến tôi cảm thấy đồng cảm với Nghiêm Hạo Tường.

Chúng tôi dạo này mới nghĩ ra trò hay lắm, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi bay những tầng lá vàng úa đang rụng dần, ở trường chỉ học có nửa ngày nên hai đứa bọn tôi liền vác xe đạp quanh thị trấn, qua con đường đất gập ghềnh giữa những thửa ruộng bát ngát, qua những cái mương sâu đầy nước, qua cả mấy ngôi nhà cũ kĩ nằm bên bờ ao, tôi ngồi phía sau được Nghiêm Hạo Tường chở, cậu ta khỏe ghê gớm, đi lâu như vậy mà chẳng thấy than mệt, còn gào to ôn lại những công thức đã học hôm nay cùng tôi.

Tôi đoán chúng tôi có lẽ đã ồn ào lắm, mấy người làm việc trên đồng còn phải ngửa lên nhìn xem là con cái nhà nào, nhưng được mấy hôm đầu thôi, về sau thấy cảnh này thường xuyên như cơm bữa nên họ cũng chán chẳng để tâm.

Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm và rửa bát xong, tôi lại vác sách vở sang nhà Nghiêm Hạo Tường, ông bà cậu ta toàn chuẩn bị sẵn hoa quả, hôm là táo, hôm thì cam, có hôm còn được ăn nho, chua chua ngọt ngọt đúng ý thích của tôi, thế là cứ ngồi nhâm nhi trước mấy miếng trong lúc chờ Nghiêm Hạo Tường rửa bát xong vì nhà cậu ta thường ăn uống muộn hơn.

Nhà bà Lan không quá rộng nhưng vẫn có phòng riêng cho cháu trai, thế nên thi thoảng Nghiêm Hạo Tường lại lôi tôi sang ngủ chung, hai đứa bắt đầu cuộc chiến đập gối, mấy lần suýt làm rơi vỡ đồ, chơi chán lại nằm nghịch điện thoại cảm ứng của Nghiêm Hạo Tường, xem mấy bộ anime đang nổi, tính ra tôi thấy chơi với cậu ta cũng lợi phết, dù hay phải chiều theo cái thói hở xíu là làm nũng của cậu ta.

Hai đứa cùng nằm trên chiếc giường trải ga màu xám lông chuột, tôi không thích màu này, vì trông nó quá đơn giản, không rực rỡ, căn bản không phù hợp với chủ nhân của nó. Bàn tay tôi lướt nhẹ qua lớp vải còn mới, sự mềm mại ấy khiến tôi thấy dễ chịu, cả người tôi theo bản năng trườn xuống lớp đệm êm, co chân áp sát vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch, mùa thu làm con người ta thật dễ buồn ngủ.

"Tuấn Lâm, cậu ngủ rồi à?"

Tôi nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai, còn có hơi ấm chạm vào lòng bàn tay tôi, tô vẽ nghịch ngợm gì đấy, vì là người có nhiều máu buồn nên tôi lập tức khó chịu quay người đi đồng thời thu cánh tay về, tôi quả nhiên vẫn chẳng thể đánh bại cơn buồn ngủ, thư thái đắm chìm trong những giấc mộng bao la.

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon