2. Trương Chân Nguyên's POV (2)

72 13 0
                                    

Nói thế nào giờ nhỉ, từ khi tỉnh dậy và sau khi được đưa về nhà, tôi cảm thấy em tôi dường như không còn là chính nó nữa. Nó trầm hơn, không chịu nói năng gì, cứ nhốt mình trong phòng suốt. Bố mẹ tôi lo nó sẽ lại làm liều, lúc nào cũng bồn chồn chạy lên chạy xuống kiểm tra, mà làm nhiều quá nó cũng thấy phiền, thế rồi nó đứng trước mặt bố mẹ, ánh mắt kiên định thề rằng nó sẽ không bao giờ lặp lại điều ấy lần nào nữa.

Đương nhiên bố mẹ tôi không thể tin, nhưng có lẽ nhờ câu nói của nó mà đã bớt căng thẳng hơn.

Mỗi ngày trách nhiệm của tôi là lên gọi em trai xuống ăn cơm, ban đầu mẹ tôi đều mang riêng phần cơm lên phòng cho nó, nhưng vào cái hôm nó thốt ra lời thề, thì nó cũng nói rằng từ giờ sẽ ăn cơm chung với cả nhà.

Bố mẹ tôi vui lắm, họ cứ sợ sau biến cố nó sẽ hoàn toàn thu mình lại, ai ngờ những sinh hoạt gia đình bình thường như bữa cơm này, nó lại đồng ý tham gia. Chỉ là nó chẳng chịu nói mấy, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ hoặc không trả lời, thế là từ hỏi thăm, bố mẹ tôi chuyển qua kể chuyện. Họ kể về một ngày đi làm trở lại của họ, kể về cuộc sống ngoài gia đình, và là lần đầu tiên bọn tôi được biết tới những điều đó.

Em trai tôi cuối cùng cũng có điểm thi tốt nghiệp, cao lắm, quả không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ. Nó đã học hành chăm chỉ vậy mà, vất vả tới nỗi mỗi sáng tôi vào phòng đều thấy đống giấy dính máu  xoắn lại, có lẽ là bị chảy máu mũi. Những lần đó tôi sẽ lẳng lặng dọn dẹp, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng hỏi han nó một câu. Biết được điểm thì cũng phải lựa chọn nguyện vọng, tất nhiên với số điểm cao như vậy, việc em tôi đỗ vào trường đại học top đầu hoàn toàn có thể. Em trai tôi đối với chuyện này chẳng ý kiến gì, nó mặc kệ cho bố mẹ tuỳ ý quyết định.

Có một hôm tôi lén lút sang phòng em tôi, đương nhiên tôi chỉ đứng ngoài thôi. Tôi áp tai vào cánh cửa gỗ, cố nghe thử động tĩnh bên trong phòng, ấy vậy mà tôi thật sự nghe được tiếng khóc thút thít của nó, nhỏ lắm, dường như nó gắng nín nhịn để không gây sự chú ý, nhưng sự tủi thân ẩn hiện trong từng cái nấc nhẹ làm tôi càng thêm bứt rứt. Tôi thật sự muốn lao vào mà ôm lấy nó, nói với nó rằng tôi sẽ mãi ở bên nó, sẽ không bao giờ để nó phải chịu tổn thương nữa.

Nhưng thực tế tôi đâu làm được, cả hiện tại và quá khứ, tôi chỉ là một thằng hèn nhát vô tâm, lúc nào cũng giấu mình trong thế giới riêng của tôi. Tôi quay trở về phòng mình, không đóng cửa, vì tôi sợ sẽ làm em trai tôi giật mình. Cơn tức giận bùng lên trong lòng, tôi điên tiết muốn bóp lấy cái kẻ mang danh anh trai nhưng vẫn hoài vô dụng này.

Sau khoảng một tháng, kết quả nguyện vọng đã tới, em tôi đỗ rồi, đỗ ngôi trường danh giá nhất vùng. Bố mẹ tôi vui như trẩy hội, làm một bàn tiệc đa dạng lắm, nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi bốn thành viên trong gia đình, vì họ sợ sẽ kích động tới em trai tôi. Đối diện với niềm vui to lớn đó, em trai tôi lại đơn giản gật đầu tỏ vẻ như đã biết, nó ngồi gắp được vài đũa thì không ăn nữa, dù cho mọi người có mời thêm thì nó cũng chỉ lắc đầu từ chối, trầm lặng ngồi nhìn bọn tôi ăn. Mà hình như không phải nhìn bố mẹ, mà người nó nhìn là tôi. Ánh mắt nó chăm chú, dán lên khuôn mặt tôi khiến tôi chẳng dám ngẩng lên, cứ cắm đầu ăn trong căng thẳng, bàn tay cầm đũa vì vậy mà run rẩy.

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now