5. Trương Chân Nguyên's POV (5)

41 5 0
                                    

Hạo Tường và mẹ cùng nhau trở về nước, mẹ thằng bé ban đầu định tìm một căn chung cư, rồi cố gắng không để môi trường sống và học hành của nó bị thay đổi quá nhiều. Nhưng Hạo Tường nói với mẹ, rằng cứ để nó trở về sống với ông bà ngoại, nó nhớ họ lắm, còn mẹ cứ yên tâm ở trên thành phố làm việc, nó sẽ thường xuyên gọi cho mẹ. Tất nhiên bà phản đối kịch liệt, còn bảo nó đừng suy nghĩ linh tinh, bà không cần nó phải chịu thiệt thòi, dù sao từ bé nó cũng sống ở thành phố, lớn hơn thì sang nước ngoài định cư, trải qua những điều kiện tốt nhất như vậy, bà sợ nó ở vùng quê sẽ không thể thích nghi.

Nhưng rồi mẹ Hạo Tường cũng phải thỏa hiệp, bà khuyên thế nào nó cũng không nghe, thế là hành lý cũng được đóng gói, nó lên đường trở về chốn thân thương mà hồi nhỏ nó hay được mẹ cho về chơi, nơi có ông bà ngoại lúc nào cũng yêu thương và bảo bọc nó. Nhưng nó cũng chỉ ở đó được một năm, sau đó liền quay trở lại thành phố.

Lúc nghe tới tên quê ngoại Hạo Tường, tôi đã rất bất ngờ. Đó là nơi mà Á Hiên tới, nơi khiến nó rơi từng dòng lệ. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, về những hiện tượng chỉ xảy ra trong phim ảnh. Giọng tôi khàn đi, khó khăn lắm mới bật ra được câu mà mình muốn hỏi.

"Hạo Tường, khi em ở với ông bà, có ai khác mà em từng quen biết không? Kiểu như rất thân thiết ấy?"

Tôi siết chặt những ngón tay, sự im lặng ở đầu bên kia làm trái tim tôi như ngừng đập, sự chờ đợi khiến con người ta càng thêm sốt ruột.

"Có, nhưng..."

"Cậu ấy mất rồi."

Tôi rùng mình, thật ra tôi không muốn tin vào cái suy đoán ngớ ngẩn đang hiện hữu trong đầu, và nếu có ai nói rằng đây là sự thật, thì tôi chắc chắn sẽ cho rằng người đó bị điên. Về một người đã mất, tôi không muốn hỏi nhiều, nhưng nếu là một cái tên thôi chắc sẽ ổn. Tôi đoán rằng Hạo Tường đang có rất nhiều thắc mắc, đơn giản nhất là tại sao tôi lại nhắc tới điều ấy, nhưng tôi đâu thể nói ra.

...

Hiện giờ đã là 12 giờ kém, bố mẹ tôi có lẽ đã ngủ hết rồi. Dù có giường êm nệm ấm, nhưng tôi lại chọn hành hạ bản thân, ngồi trên mặt sàn gỗ cứng nhắc suốt hơn tiếng đồng hồ. Gió điều hòa rất lạnh, hình như tôi để nhiệt độ hơi thấp, nhưng giờ tôi lại chẳng có tâm trạng chỉnh.

Cơ bắp tôi mềm nhũn, tôi muốn đứng dậy, thật sự phải vất vả lắm mới có thể trụ vững trên đôi chân cũng đang muốn sụp xuống. Tôi đi sang phòng Á Hiên, cảnh cửa được tôi đẩy nhẹ ra, không thấy chút động tĩnh nào từ phần nhô lên trên giường, có lẽ nó đang yên giấc. Tôi bước gần tới, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mép giường, tôi tự hỏi từ bao giờ mà Á Hiên lại bật đèn bàn khi đi ngủ thế này, rõ ràng nó là người sẽ rất khó ngủ dù chỉ là một chút ánh sáng nho nhỏ chiếu tới.

Á Hiên nằm quay vào trong tường, vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ góc mặt nó. Tôi chạm vào mái tóc đen kia, mềm mại và mát mẻ như dải lụa cao cấp, đắt tiền, tôi từ từ cúi gần lại tai nó, gọi nhỏ, "Hạ Tuấn Lâm."

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now