6. Hạ Tuấn Lâm's POV (1)

54 5 0
                                    

Tôi là một đứa trẻ rất đỗi bình thường, dáng người trung bình, khuôn mặt trẻ con, dù cho tôi thích trở nên nam tính, với cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da rám nắng, à da tôi rám nắng là thật, từ bé đến lớn lăn lộn ngoài trời suốt mà, học lực của tôi cũng không xuất sắc, tôi thuộc dạng học một biết một, chăm chỉ bù thông minh ấy. Tóm lại tôi không thấy có gì đáng để tự hào về bản thân, ngoại trừ một gia đình nhỏ lúc nào cũng yêu thương tôi.

Bố mẹ tôi không còn trên đời từ rất lâu trước đây rồi, đến dáng hình của họ như nào tôi cũng chẳng nhớ rõ, cả tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh ông bà vất vả làm lụng để nuôi cháu mình lớn khôn, cho cháu được ăn học đầy đủ. Tôi cũng rất biết điều, ít khi làm họ buồn lắm, thi thoảng cũng bị tâm lý tuổi dậy thì ảnh hưởng chút ít thôi, đa số đều là một nhà ba người vui vẻ bên nhau.

Mọi người nói tôi là một người hòa đồng, biết cách pha trò cũng biết cách dỗ ngọt, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác rồi dựa vào đó mà cư xử khéo léo, tránh làm phật lòng ai. Đối với bạn bè, tôi giống như người mang tới năng lượng cho nhóm, bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng không thể thiếu mặt, nhưng tự tôi nhận thấy chính mình lại chẳng thật sự thân thiết hay thật lòng với ai, giống như đang khóa chặt trái tim lại, không để bất cứ người nào có thể xâm phạm. Tôi đoán tâm lý này xuất hiện là do vết thương lòng khi bố mẹ bỏ tôi mà đi, thành ra tôi sợ phải coi ai đó như người quan trọng, rồi một ngày nào đó họ cũng rời đi, để tôi lại chốn cũ thì tôi biết phải làm sao.

Rồi một hôm mát trời nọ, bà tôi bảo rằng bên nhà bà Lan hàng xóm có thằng bé đẹp trai lắm, nghe nói là mới chuyển về ở với ông bà ngoại, trông rất ra dáng dân thành phố. Tôi nghe thế mới cười thầm, ra dáng thành phố ở đây không biết sẽ như nào, là mặc toàn đồ hiệu, hay bên ngoài lúc nào cũng toát ra vẻ tri thức và văn minh, thật tò mò biết bao. Nhân lúc bà tôi rủ sang chào hỏi, tôi từ trước tới nay chẳng ngại làm quen ai bao giờ, lập tức xỏ dép phi đi luôn.

Ngay vào khoảnh khắc cậu ta đứng trước mắt tôi, tôi đã tưởng tượng ra một ác ma khoác trên mình chiếc áo choàng trắng với vẻ đẹp động lòng người, sẵn sàng quyến rũ những kẻ mê muội rồi tàn nhẫn cướp lấy linh hồn họ. Cậu ta dùng chất giọng trầm của mình nói lời xin chào, còn tôi, người luôn tự tin với kỹ năng giao tiếp của mình, ngược lại chỉ biết đứng yên như trời trồng, ngơ ngác ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Phải tới khi bị bà tôi vỗ vài cái, tôi mới hoàn hồn. Bà Lan mời chúng tôi vào nhà uống nước chè, món kẹo lạc bà làm lúc nào cũng ngon hết, nhất là với cái đứa thích ăn ngọt như tôi.

Bà giới thiệu cho tôi cháu bà, tên là Nghiêm Hạo Tường, tôi càng ngạc nhiên hơn khi cậu ta sẽ học cùng trường với tôi, đặc biệt còn chung lớp, thấy bảo là hôm nay vừa tới trường nhận thông báo xong.

Tôi có chút bồi hồi khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, nó như chứa cả một thế giới của những điều mà tôi chưa từng được biết đến, và nó hoàn toàn trông không thân thiện như khóe môi vẫn luôn nở nụ cười, thứ mà thực ra tôi cảm thấy thật giả tạo. Nhưng cũng vì thế mà tôi đã nghĩ rằng hai người bọn tôi dường như có điểm chung, đều che dấu đi những mặt tối dưới lớp da tươi cười. Nếu như tôi tỏa ra bầu không khí dễ gần ngay lần đầu gặp mặt, thì Nghiêm Hạo Tường là kiểu lịch sự và có thể làm bạn.

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now