4. Trương Chân Nguyên's POV (4)

33 7 0
                                    

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ tránh mặt Á Hiên cả đời, sẽ luôn là một người anh trai thầm lặng ở phía sau cổ vũ em trai mình, hoặc là cho tới khi thứ tình cảm này tan biến, tôi mới có thể yên tâm làm một người anh chính thức.

Tôi nợ gia đình này quá nhiều, nợ ơn dưỡng dục của bố mẹ, nợ Á Hiên một người anh trai tốt, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải trả cho họ, và sẽ không bao giờ là đủ. Nhưng ơn dưỡng dục còn chưa đến lượt mà đạo làm anh đã chẳng thể hoàn thành, tôi quả thật quá vô dụng. Và khi sự việc xảy đến, tôi đã quyết tâm sẽ sửa chữa lỗi lầm, tôi không phủ nhận sự sai trái của bản thân trước đó, chỉ là tôi muốn được chuộc lỗi trước nỗi sợ sẽ mất đi người tôi thương.

Bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế, đàn cừu mây trắng bơi trong làn nước trong xanh của nền trời, dập dềnh trôi ngang viên ngọc đỏ của vũ trụ, nắng ban mai rực rỡ ôm ấp tán xà cừ rợp lá, đồ sộ cùng hiên ngang đứng trong khuôn viên trường đại học, như một thành lũy kiên cố bảo vệ và che chở hàng trăm thế hệ tri thức tại nơi đây.

Tôi ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, chăm chú nghe giáo viên giảng về luật thuế áp dụng cho các loại mặt hàng nhập khẩu, màn hình trình chiếu chạy theo từng lần ấn nút của giáo viên. Máy tính của tôi liên tục hiện lên những con chữ mà tôi ghi chú, chuông reo hết ca rồi lại tới ca khác, hết buổi thì cất dọn ra về, những hôm nào không phải đi học thì tìm việc làm thêm hoặc ở nhà tự học, thời gian của tôi và các sinh viên nói chung trôi qua như vậy đấy.

Á Hiên ngày mai sẽ tựu trường, tôi được bố mẹ nhờ đưa nó đi vì lúc đó tôi không có tiết. Buổi tối tôi sang hỏi ngày mai nó muốn tôi mặc như nào, nó trả lời như thể tôi đã đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn vậy.

"Cái đấy sao mà em quyết được, anh muốn mặc gì thì mặc chứ."

Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của nó cơ, vì người đồng hành cùng nó sẽ là tôi. Rồi dường như nhận ra được sự thất vọng trong tôi, nó không nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng vẫn nói rằng ngày mai tôi chỉ cần ăn mặc như thường ngày thôi. Bình thường tôi mặc như nào nhỉ, đến những nơi công cộng thì cứ áo phông quần dài, tôi tự nhận thấy bản thân không quá phong cách, tôi thích những điều đơn giản, không cầu kỳ hay phức tạp, hoặc  vì tôi là chính tôi, niềm yêu thích với thời trang của tôi chỉ có thế.

Á Hiên bỏ điện thoại xuống, hỏi tôi có muốn đi dạo một lát không. Tôi ngơ người, lúc sau mới đồng ý.

Đi dạo của bọn tôi thế nào mà lại thành đi tàu điện ra bờ sông lớn, nơi có lẽ chứa đựng bầu không khí trong lành duy nhất trong thành phố. Tôi với Á Hiên đi một vòng, không như tôi nghĩ, mọi người tới đây khá đông, đa số là mấy gia đình hay các nhóm bạn trải thảm ra cắm trại, hoặc có sẵn ghế ngồi, họ sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện, nhiệt độ mát mẻ của buổi tối rất thích hợp cho những hoạt động này.

Nước sông chưa bao giờ ngừng chảy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vạn vật bị dòng nước làm mờ đi, tầm nhìn của tôi cũng dần bị thay đổi, xuôi theo dòng nước chảy về phía Á Hiên đang đi tụt lại phía sau, giờ tôi mới để ý, xung quanh chẳng có mấy người, vì hai người bọn tôi đã đi xa khỏi khu cắm trại..

(Drop) [Nguyên Hiên][Tường Lâm] Em trai tôiWhere stories live. Discover now