chap 20

90 16 6
                                    

Sáng sớm hôm sau, y/n đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.

" Chúng ta có hẹn lúc 8h, con phải thật vui vẻ đấy nhé! "

" Vâng thưa ba "

Đối với lão Kim, đây chẳng khác gì phi vụ làm ăn lớn nhất mà ông đã mong muốn bấy lâu nay. Chỉ cần Y/n bước được chân vào Jeon gia, khối tài sản khổng lồ của Jeon thị, ông ta đã nắm trong một nửa rồi.

Y/n hôm nay mặc trên mình bộ váy trông rất quyến rũ. Màu trắng và cổ khoét khá sâu. Lần đầu tiên cô mặc đồ như vậy, vừa ngại vừa khó chịu. Nhưng vẫn phải lắp bộ mặt tươi cười.

" Ồ! Lão Kim, lâu lắm mới gặp lại ngài "

" Nào, cậu đừng xưng hô kiểu xa lạ vậy chứ, chúng ta sắp thành người một nhà không phải sao? "

Suốt cả buổi sáng, y/n rất mệt khi phải diễn như thế này. Trông hai người họ cười nói với nhau một cách gượng gạo mà thấy chán làm sao. Phải mất lâu lắm mới được quay về nhà.

" Con lựa thời gian, kết hôn sớm trong tháng này đi "

" Tháng này? Tại sao lại sớm vậy ạ!? "

" Suy nghĩ đi, ta sẽ không thay đổi đâu "

Ông Kim cứ thế đi thẳng vào trong. Y/n đành mặc kệ trở về phòng mình. Cô cởi bỏ bộ đồ bó sát kia ra, thay vào bộ đồ oversize cô thích rồi ngồi gác chân lên bàn ăn snack uống coca, cứ như được sống lại lần nữa vậy.

" Trời, như này mà đòi làm tiểu thư của Kim gia đấy à? "

Kim Taehyung từ ngoài mở cửa đi vào, y/n vẫn cứ ngồi như vậy. Dù gì anh cũng quen quá rồi mà.

" Tiểu thư gì chứ? Làm người thường còn chưa xong "

" Hôm nay thế nào rồi? "

" Em không ưa nổi tính ngạo mạn của hắn ta.."

" Còn gì nữa? "

" Ba nói phải kết hôn trong tháng này "

" Gì? Đùa à? "

Taehyung giận đến tím người mà nói lên rõ to.

" Anh yên tâm, em có yêu hấn đâu, sao mà cưới được chứ "

" Nhưng em nghĩ ba sẽ để yên vậy à? "

" Hm..em không biết, trước mắt thì cứ như vậy đã "

" Ừm, nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có việc phải nhờ em đấy "

Taehyung trở về phòng của mình. Anh biết Jeonseok thật ra đâu có yêu em mình chút nào đâu chứ. Hắn cũng vì muốn có tài sản thôi, vì người của Kim gia vốn nổi tiếng với khối tài sản kếch xù mà.

...

Đã một tuần trôi qua từ khi sang Mỹ. Sau buổi tối hôm đó em cũng chưa được gặp lại Jimin lần nào. Anh cứ như biến mất luôn vậy. Một tin nhắn hay cuộc gọi đến cũng chẳng có.

Người ta nói phải yêu nhau thật lòng thì khi xa cách mới thấy lòng rất đau. Y/n thì đâu sắp chịu hết nổi rồi. Chẳng biết anh có như vậy không..

" Oppa, tại sao anh Jimin không đến đây với mình? "

Y/n kéo gấu áo anh trai mình hỏi. Trông mặt em sầu hết sức.

" Nó bận lắm, mấy năm rồi mới trực tiếp về lại tập đoàn mà. Công việc bù đầu lên "

" Vậy ạ, em lại tưởng anh ấy bị làm sao "

" Thôi thôi, có gì tối anh đưa em đi gặp, còn giờ ăn no đi đã "

Y/n nhìn đồ ăn trên đĩa mà chẳng nuốt nổi. Em chỉ muốn gặp Jimin của em thôi. Mà em cũng rất nhớ Jungkook nữa, hai người này chẳng ai thèm nhắn tin với em suốt một tuần qua.

" Ơ! Jungkook? "

" Sao vậy? "

Y/n đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Cô vừa mới thấy bóng người giống hết jungkook đi qua nhà hàng này.

" Em sao thế? Jungkook đang ở Hàn cơ mà?"

Y/n nhìn phía trước  chẳng thấy người ấy đâu nữa. Tâm trạng lại càng chán nản hơn.

Cứ như vậy lại một ngày trôi qua. Jimin chỉ tranh thủ nói chuyện với em một chút rồi lại quay lại với công việc. Em hiểu và cũng thông cảm cho anh.

" Anh nhớ ngủ sớm nhé, đừng làm việc khuya quá "

" Anh biết rồi, mà trông em gầy đi đấy! Phí công sức nuôi em cả mấy tháng trời! "

Jimin áp hai tay lên má em mà suýt xoa.

" Khá muộn rồi nhỉ. Để anh đưa em về "

" Thôi, anh còn công việc mà, em tự đi được"

Jimin muốn đưa em về nhà cứ bị em cản lại. Anh bất lực đành nhờ thư ký Jung đưa em về vậy.

" Vậy đi cẩn thận, về rồi gọi cho anh "

" Nae "

Jimin xoa đầu em rồi hôn cái chóc vào trán.

" Trời ơi ai cứu tôi với, bao năm ế trỏng trơ mà còn phải xem cái cảnh này "

" Vậy thì anh cũng mau kiếm người yêu đi anh Jung "

Jimin đi bên cạnh Y/n nói to cho thư khả Jung đứng ngoài xe nghe thấy.

" Em về đây, anh đi vào đi "

" Ơ! Thế em không nhớ anh à? Em phải hôn lại anh chứ! "

Jimin trên người vẫn là bộ vest đen ngầu lòi. Hình ảnh lạnh lùng bấy lâu nay của Park tổng trong mắt thư ký Jung cũng tiêu tan luôn rồi.

" Bộ không biết ngại hả? Đi vào đi "

Y/n nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, rồi phẩy tay.

Anh ta được nước làm tới lại bắt đầu giở trò đáng yêu với cô.

* Chụt *

" Rồi nhé, đi vào hộ tôi với "

" Bé yêu ngủ ngon nha "

Jimin cười hì hì lại xoa đầu em rồi đóng cửa xe.

Đến khổ cho phận đời thư ký. Tưởng chỉ có làm việc thôi à? Đưa người yêu của sếp về cũng là công việc đó!

..

Jimin cũng trở lại phòng. Trước sảnh cũng chẳng còn ai. Chỉ thấy một người núp sau tường lúc này mới bước ra.

" Hoá ra là vậy, hai người họ yêu nhau. Biết ngay mà "

Nở nụ cười bất lực, cậu đã đánh mất người mình yêu mấy năm qua rồi. Cũng tại cậu mãi đơn phương mà chẳng dám dũng cảm bước tới, để rồi bị chiếm mất bởi Park Jimin. Thầy giáo của chính mình.

Uống hết ly này đến ly khác. Nhân viên nhà hàng thấy cậu say nằm cả ra bàn nên đành gọi người nhà đến đón.

" Sao em lại uống say vậy hả?! Jungkook!! "

" Hm..? Anh Jeonseok ư? Anh đến đón em à haha "

Jungkook cứ ngồi đó cố uống thật nhiều rượu, cười một tràng thật lớn rồi lại khóc ướt cả mặt. Cậu muốn thật say để quên đi ngày hôm nay. Ngày cậu biết rằng, Y/n vốn đã thuộc về người khác. Ngày cậu biết rằng anh trai mình....là chồng sắp cưới..của Kim Y/n.

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ