Chap 2

178 16 2
                                    

" mệt chết đi được haizzz "

Cuối cùng cái tiết một dài đằng đẵng kia cũng kết thúc, y/n nằm ườn ra bàn mà hai tay ôm chân than thở.

" Mày thấy hậu quả chưa? Lo mà học hoá đi! "

" Gì? Mày nói hay quá ha jungkook! Tao cố nhồi mà đâu có vào "

" Haizz..tao giỏi hoá đây mà mày còn chả thèm hỏi han gì "

"..."

Y/n chán chẳng buồn nói. Đúng là jungkook học rất tốt môn hoá, là bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa với nhau mà chẳng thấy y/n tiếp thu được tý nào từ jungkook. Cậu thì cứ giỏi lên còn y/n thì cứ dậm chân tại chỗ, đó là nói môn hoá đáng ghét kia thôi nhé! Còn đâu y/n đều hơn jungkook hết đó.

" Xuống canteen mua nước đi "

" Không! "

" Tao bao! "

" Ok! Đi luôn "

Chỉ vậy là nhanh mà:) đến Jeon Jungkook mang danh international play boy mà cũng phải lắc đầu bất lực với con bạn của mình cơ mà, chắc chẳng có ai chịu nổi nó ngoài cậu quá.

...

Canteen trường là một nơi khá rộng, nó thông với khu học sinh và khu hội đồng, các thầy cô muốn đi sang bên kia phòng của mình thì phải đi qua con đường được lát đá kia. Thường thì chỗ này chính là nơi mà mấy cặp đôi luôn ríu ra ríu rít dắt tay nhau ra mà hẹn với hò, cũng chính là đường dẫn sang khu bên của thầy cô.

Jungkook và y/n vừa từ canteen bước ra, mỗi đứa cầm một hộp sữa chuối mát lạnh trên tay. Bỗng từ phía trước, đập vào mắt họ là cảnh các nữ sinh đang quây thành một vòng tròn mà nhao nhao lên như đang muốn chạm vào thứ gì ở giữa. Hai con người này thì đúng là chẳng khác nhau tý nào, đều là người có tính hóng hớt cao đến tít mấy tầng mây. Jungkook kiễng hai chân lên nhìn vào bên trong, người đứng giữa kia cũng khá cao nên không tốn mấy sức cậu đã biết đó là ai rồi, còn y/n thì thấp hơn nên chỉ nhìn thấy mỗi mấy sợi tóc của người đó.

" Ai vậy? " - y/n thắc mắc hỏi

" Thầy chủ nhiệm của mình đó. Đúng là sức hút kinh khủng, vừa về đã vậy rồi "

" Xìi...chả có gì vui, đi thôi! "

" Ủa? Mày làm tao hoang mang đấy y/n "

" Gì? "

" Chẳng phải mày mê trai lắm à? Lại nhất là mấy anh đẹp đẹp, thầy đẹp như thế mà mày... "

" Im mồm! Mày tin tao bóp cổ mày đập đầu vào gốc cây không Kook? "

" Thách!! "

Vừa dứt lời, jungkook chạy vọt trước còn không quên quay lại vẫy vẫy y/n vẻ muốn nói rằng sao con heo này chạy chậm quá vậy hả? Có giỏi thì tới mà bắt ta đi đây này!

Thế là giữa sân trường rộng lớn, hai cô câu đuổi nhau tới tấp, người thì chạy muốn thục mạng bắt người kia, người thì chỉ đi bộ cũng ăn đứt người còn lại, đúng là ông trời bất công, sao không để tên kia ngã dúi mặt xuống đất đi!

" Áa! "

Đó! Vừa nói xong mà đã linh nghiệm rồi kìa, đây gọi là cầu được ước thấy. Mà nó lạ lắm, người ngã dúi dụi dưới đất kia lại là y/n chứ không phải jungkook.

" Má! Bạn tôi! " - jungkook hét lên rồi chạy lại chỗ y/n

" Sao không? Đã lùn còn cố chạy làm gì? "

" Mày còn trêu tao à? Đỡ hộ cái! "

Y/n ném một ánh mắt cháy bùng bùng về phía jungkook, cậu đỡ cô lên rồi phủi phủi đầu gối đang dần rỉ máu kia.

" Chảy máu rồi này, để tao đưa mày đến phòng y tế "

" Ờ, cảm ơn "

Jungkook ngồi xuống trước mặt y/n, tay đưa ra sau vẻ muốn cõng cô.

" Thôi! Tao đâu có què "

" Vậy tự đi đi "

Y/n mới nói vậy mà jungkook cũng đứng phắt dậy luôn rồi bảo cô tự đi. Cái tên này hở tý là hờn với dỗi, y/n chơi với hắn gần nửa đời người rồi mà, tính cứ như trẻ con.

" Ủa, không cõng người ta đi? "

" Mày có què đâu mà phải cõng? "

" Thôi, xin lỗi bạn thỏ mà, cõng mình đi~ " - y/n dở trò chớp chớp mắt to tròn của con mèo, với jungkook thì nó khác nhiều, mèo thần kinh thì đúng hơn:)

" Mày bớt lại đi! Tao thấy ghê lắm ý! "

" Nài! Có cõng không? Bà mày đang lười đấy "

" Vâng vâng, em vác heo quen rồi nên vác chị cũng dễ thôi "

" Ý mày là gì? "

" A! Đau tao, bố con dở! "

Jungkookie nhà ta bị y/n cốc cốp cái vào đầu mà la oai oái

" Nếu mày không phải bạn thân tao thì tao đã mặc kệ mày rồi đấy y/n "

" Ỏ zị hỏ, cảm ơn kookie nhìu nha "

Vậy là từ sân trường đến phòng y tế, cứ có người thì giả vờ nói giọng đáng yêu để lấy lòng người kia giúp mình, còn người kia thì cứ giả vờ nôn nôn oẹ oẹ với cái giọng đáng yêu đấy. Ghét chết đi được.

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinWhere stories live. Discover now