chap 13

124 17 3
                                    

" NÀY! DẬY MAU!! "

Park jimin hai tay chống nạnh đứng trước giường, liên tục lay người đang ngủ như heo phía dưới.

" Còn sớm mà, cho em ngủ thêm... "

" SỚM HẢ? MUỘN HỌC ĐẾN NƠI MÀ CÒN SỚM?? "

" DỀ!!?? "

Kim y/n đầu tóc bù xù bật thẳng dậy trong khi mắt vẫn dính vào nhau. Jimin nhìn em mà chán chẳng muốn nói, nhưng vẫn phải lôi cái máy ngủ này đến trường mới được.

" Anh sắp phải họp, mau lên không thì đi bộ đấy nhé! "

" Rồi rồi ông già! Không xưng anh còn tưởng là bố tôi á! "

" Muốn ăn đòn hả? "

Y/n nhìn anh bĩu môi một cái rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay jimin có cuộc họp quan trọng trên trường, y/n mà làm anh đến muộn thì kiểu gì cũng bị anh bơ cả ngày cho mà xem.

" Nhanh nào "

Jimin cầm tay y/n mà kéo đi, người thì vội muốn chớt mà người kia cứ bình thản như không.

" Ý chà!! " _ y/n thốt lên

" Sao thế? "

" Hôm nay anh mặc vest nè, hihi "

" Mê chứ gì? Anh biết anh đẹp mà "

Jimin nhìn em cười cười rồi hất tóc, người gì mà đã đẹp còn hay ra dẻ quá

" Nhất anh, thôi đi nhanh kẻo muộn "

Y/n ngồi bên ghế phụ, nhỡ liếc mắt nhìn anh đang lái xe mà thế nào lại nhìn trộm rõ lâu. Nhưng cái vẻ đẹp ngời ngời không tỳ vết ấy thì ai mà dứt cho nổi đây trời!

" Nhìn vừa thôi, lé đấy "

" Ơ hay, quý lắm mới nhìn, không còn lâu "

" Quý lắm hả, chút nữa bắt giải bài hoá chắc hận tôi luôn "

" Thì anh cứ thoải mái, em hận thật chứ đùa "

Y/n nói xong không thèm nhìn anh nữa mà quay hẳn người về phía cửa xe, mặc kệ cho anh có đang vừa lái vừa rối rít bảo con mèo nhỏ này quay lại thì y/n vẫn rất bướng. Vậy là bị giận thật rồi, cho chừa cái tội hở tý là trêu với chọc.

...

Tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh vội vàng ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Thầy Park với bộ vest cùng tập đề dày cộp bước vào lớp. Nhìn là hiểu rồi đó, khóc thécc

" Chào cả lớp "

" Thầy ơi, đừng nói là kiểm tra đó nhé thầy " _ một học sinh chỉ vào tập đề và nói.

" Bạn này biết trước tương lai à, cả lớp lấy giấy và bút ra "

Vừa dứt câu, cái mồm nào cũng méo xệch như hồn lìa khỏi xác. Là bài kiểm tra năng lực nhưng không được báo trước, thế này thì nhìn đề rồi xé quá!

" Bắt đầu làm bài! "

Giọng thầy Park rất bình thường mà giờ như trở nên cực hình với mấy cô cậu học sinh.

Y/n cầm đề trên tay, mồm há hốc vì bài này nằm trong vùng kiến thức anh vừa dạy đi dạy lại cô tối hôm qua. Y/n nhớ như in vì bị cốc cho choáng váng luôn cơ mà.

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ