Chap 3

162 17 4
                                    

" em có sao không? " - cô y tá nhìn chỗ vết chầy xước của y/n đang chảy máu mà lo lắng hỏi.

" Không sao ạ, cô cho em xin miếng băng cá nhân là được rồi "

" Của em đây, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé! "

" Em cảm ơn "

Y/n dán miếng băng vào đầu gối rồi cùng jungkook đi ra khỏi phòng y tế, vừa đến cửa, một người con trai vội vã chạy vào trong.

Hoá ra là thầy Park, thầy ấy bị sao vậy nhỉ?

" Chị y tá, lấy hộ em miếng băng dán với "

" Thầy bị sao vậy? "

" Em chạy khỏi đám học sinh ngoài kia, không để ý nên vấp chân ngã dúi dụi "

" Haha, thầy Park cũng khổ quá nhỉ " - cô y tá tỏ ý trêu ghẹo

" Haizz, vì đẹp trai mà em khổ vậy đấy "

" Chà, cậu Park đây đã đẹp lại còn giỏi nữa nhỉ "

" Hì hì, em cũng bình thường thôi "

Jimin gãi gãi đầu ngại, nhìn thầy nghiêm túc vậy thôi chứ thật ra tính thầy này dễ lắm ý mà.

" Ủa? Y/n! Jungkook! Hai em làm gì ở đây? " - thầy Park nhìn thấy hai người họ thì thắc mắc hỏi.

" À, y/n bị ngã, em đưa cậu ấy đến đây thôi, giờ bọn em về lớp "

" Ồ, sao mà ngã vậy? Thôi hai đứa về lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy! "

" Vâng, chào thầy ạ " - y/n và jungkook lễ phép cúi chào.

...

Một ngày dài đã trôi qua, tiếng chuông báo ra về vang lên khiến học sinh lao ra khỏi lớp như đám kiến vỡ tổ. Y/n cùng jungkook vừa đến cổng trường đã kéo nhau vào ngay hàng bánh gạo cay cạnh đó, đây là món khoái khẩu của hai người này đó nha.

" Chà, mùa đông ăn cái này đúng tuyệt! "

" Mày ăn no rồi lại bảo tao bao chứ gì? Quen lắm rồi "

" Thì bình thường mày vẫn bao nuôi tao đó, nhé nhé Jeon đại ka "

" Có điều kiện! "

" Nói "

" Giúp tao làm quen anh trai mày đi "

" Dề!!!?? "

Y/n đang chuẩn bị đưa miếng lớn vào miệng thì bị câu nói của Jungkook làm tý sặc cả bánh gạo.

" Đừng nói mày thích ổng nhá? " - y/n trợn tròn mắt lên mà hỏi.

" Ừ, tao thích anh trai mày đấy! "

" Ôi trời ới!! Mày đùa tao à?? "

" Mày chẳng biết thừa đó! "

" Tao biết là mày thích đàn ông, nhưng thằng anh tao thì, bỏ đê "

" Còn lâu nhá! Tao đây sẽ thành anh rể của mày "

" Wtf? Thôi kệ mày đó, mày muốn thì tao giúp thoi, tình yêu của mày sẽ đến sớm, tin em đi anh rể tương lai "

Y/n khoác vai jungkook mà nhướn mày nói với đôi mắt và chiếc miệng cười vẻ nguy hiểm vcll. Bạn thân từ thời lót khố mà, nháy mắt thôi cũng hiểu ý nhau ngay hí hí

" hahaha!! Ok em chồng, ăn gì gọi hết đi anh bao! "

" Gọi cả cửa hàng! :) "

" Tao đánh cho mày cái giờ! "

" Kỳ cục "

Bảo gọi hết đi mà muốn gọi cả cửa hàng lại doạ đánh con gái nhà người ta đó, đồ coconut kỳ cục kẹoo.

( Coconut là biệt danh của jungkookie nhà mình nha =) )

...

Trời cũng ngà ngà chiều, jungkook và y/n vác cái bụng no căng đi trên đường về nhà. Vì nhà jungkook không cùng đường với nhà cô nên cậu đi đến ngã tư là phải rẽ rồi.

" Chào nha, nhớ lời tao đó "

" Ok, bai "

Y/n đưa ngón cái ra, gật gật đầu với jungkook rồi cô cứ thế đi thẳng.

" Ủa? Vừa nãy vẫn còn sáng mà? "

Y/n bỗng dưng ngửa cổ nhìn lên trời, hàng đống mấy đám mây đen xì đang ùn ùn kéo đến, gió cũng từ đó là thổi mạnh, lá cây bay xào xạc, mấy con chim đang bay vội đi tìm chỗ trú

* Tách..tách *

Một giọt nước rớt vào tay y/n. Không đợi cô bất ngờ, hàng loạt nước từ trên trời ào ào trút xuống, y/n vội vã trú vào mái hiên của quán bán hoa gần đó, giờ thì về kiểu gì bây giờ? Y/n cũng chẳng mang ô theo, có lẽ sẽ đứng đây đợi cơn mưa tạnh vậy.

5 phút trôi qua..

10 phút trôi qua...

20 phút trôi qua...

Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, y/n đứng đó mà mặt đen như cái bánh bao thiu. Bỗng một chiếc xe đen đỗ ngay trước mắt cô, cô nghĩ chắc chỉ là khách đến mua hoa thôi, nhưng khi cửa kính được hạ xuống, cô mới há hốc miệng mà bất ngờ.

" Y/n? Sao em còn đứng đây? "

Chính là thầy Park đó, cái con người này sao đi đâu cũng gặp vậy nhỉ?

" Trời mưa to, em không mang ô nên trú nhờ ở đây ạ "

" Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về "

" Dạ? "

" Tôi hỏi nhà em ở đâu? Tôi đưa em về! Dạ vâng cái gì? "

Gì đây trời!? Y/n chẳng muốn về cùng ông thầy này đâuu!!

" Thôi ạ, em đợi mưa ngớt rồi về "

" Vậy tôi về nhé? Mưa như này em đứng đến tối luôn nha? "

Rồi, đường cùng rồi. Có lẽ thầy nói đúng thật, mưa như này đợi đến khi nào mới ngừng đây. Chắc phải làm liều một chuyến quá.

" Mau lên xe đi "

Jimin hất đầu, y/n lập tức đội mũ áo lên mà mở cửa xe chạy vào bên trong, ngồi xuống ghế cạnh anh.

" Tôi đưa em về, nhà ở đâu? " - thầy Park lại phải tốn công hỏi lại cái câu thầy đã hỏi đến lần thứ ba.

" Phố XX, đường YY ạ "

" Ồ! Nhà tôi cũng ở đó này! Trùng hợp ghê "

" Vậy ạ? Em chưa thấy thầy bao giờ "

" Tôi vừa chuyển đến thôi. Giờ chúng ta là hàng xóm rồi "

" Vâng "

Jimin nói mà miệng còn cười trông thật vui, còn y/n thì khác. Thầy chủ nhiệm ngay cạnh nhà, thể nào cũng sẽ quen với bố mẹ cô, rồi mấy chuyện về học tập cũng sẽ được anh trai cô nắm gọn luôn mất. Sợ muốn chết đi thôiiii

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinWhere stories live. Discover now