chap 14

137 16 5
                                    

Đợt này đang là thời điểm nước rút của học sinh cuối cấp. Y/n và Jungkook luôn phải thức khuya dậy sớm để học bài. Có khi mở mắt từ bốn giờ sáng rồi đến mười hai giờ đêm mới nằm lên giường ngủ.

Jimin nấu đồ ăn sáng cho y/n rồi ngồi sẵn ở bàn đợi em xuống. Mãi một lúc sau mới thấy lật đật ở cầu thang.

" Xuống ăn sáng nè y/n "

" Vâng ạ "

Lết cái thân mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Jimin phải thúc dục em ăn nhanh còn đến lớp.

" Trông em xanh xao quá đấy. Có chịu ăn vào không hả? "

" Em muốn ăn lắm nhưng không ăn nổi "

" Sao vậy? Em có ổn không? Để anh xem nào "

Jimin cúi xuống, đặt tay lên trán, rồi đến cổ. Chúng đều nóng ran hết cả lên khiến anh lại trở nên sốt sắng.

" Thôi thôi! hôm nay nghỉ học ở nhà, anh chăm em "

" Không, em không sao hết, cảm thường thôi, vẫn đi được "

Nghe thấy jimin bảo nghỉ học, y/n bật người dậy, ăn thật nhanh đồ ăn sáng rồi lại chạy lên tầng đeo cặp và lại chạy xuống đứng đợi ngay trước cửa.

" Ổn thật không đó? Anh lo lắm đấy y/n "

" Rất khoẻ! Không sao hết "

Y/n nhảy tưng tưng cho anh xem để chứng minh rằng mình vẫn chả sao hết. Thế là anh cũng đành phải đưa em đến trường vì giờ đang là lúc ôn thi, bỏ một buổi là mất bao nhiêu kiến thức quan trọng.

" Y/n, chút nữa vào lớp, nếu mệt quá phải nói ngay với bạn và xuống phòng y tế nghe chưa "

" Không thì phải gọi ngay cho anh.. "

Jimin không thấy em nói câu nào. Bình thường em sẽ nói liên tục khiến anh phải bịt bớt miệng lại nhưng giờ lại im lặng quá.

Jimin quay sang, y/n gục đầu nghiêng về phía cửa sổ đang ngủ từ bao giờ. Anh cũng đến bất lực. Đã sốt như vậy còn không chịu ở nhà! Jimin lại quá hiểu cái kiểu sốt của em. Đã không thì thôi, mà bệnh cái là phải nặng mấy hôm mới khỏi. Thế nên cứ hễ y/n sốt một cái là anh lại luống cuống hết cả người vì lo lắng.

" Y/n, dậy đi em, đến trường rồi "

Jimin vỗ nhẹ vào vai gọi em dậy. Cơn sốt khiến hai má và mũi y/n đỏ ửng, nhìn em lại càng khiến jimin đứng ngồi không yên.

" Hay về nhà nhé? Nghỉ ngơi trước rồi học sau cũng được mà " _ anh đặt tay lên chán và nói.

" Tại thiếu ngủ nên em ngủ quên xíu, em khoẻ, không sao hết "

" Thật không đấy? Trông em chẳng khoẻ tý nào "

" Thật mà, jimin đừng lo lắng nữa mà đi làm đi, em vào lớp đây "

Nói rồi y/n tạm biệt anh đi thẳng vào lớp. Jimin chỉ biết lắc đầu vì sự bướng bỉnh của em. Vì sắp thi rồi, nên anh cũng không thể bắt em ở nhà được.

...

" Ủa y/n? Mày đến từ khi nào vậy? "

Jungkook vừa quay xuống đã thấy y/n nằm một cục trên bàn. Vỗ bốp cái vào vai khiến y/n giật nảy mình.

|1310|•| Bazơ Và PhenolphtaleinOnde histórias criam vida. Descubra agora