Chương 2: Tình cờ gặp

1.2K 105 10
                                    

Sakura cầm hộp bento về lớp học. Nhìn nó trên tay, cô lại nhớ về hình ảnh vừa nãy, Naomi cố tình làm rơi hộp bento. Cậu ấy làm gì khác với cô, cô có thể không giận. Nhưng đây là công sức, là tình cảm của mẹ cô. Bà đã dậy rất sớm để nấu rồi gói gọn gàng trong khăn vải thêu hoa anh đào đưa cho cô. Nhớ lúc đó, bà nói kèm theo một nụ cười hiền:"Sakura, đi học vui vẻ nhé con". Nghĩ đến đây, cô chợt rơi nước mắt.

"Sakura ...Sakura..."

Cô giật mình nghe thấy tiếng Ino gọi đằng sau. Vội lau nước mắt, cô quay lại.

"Sao vậy, Ino?"

"Lớp học mới thế nào? Mà Sakura, cậu sao đấy?" Ini lo lắng hỏi.

Sakura lắc đầu cười nhẹ:

"Không sao đâu. Lớp tớ ổn. Mội người rất tốt"

"Vậy thì tốt quá" Ino mừng rỡ nói. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô thêm vào "Sakura, tí nữa về cùng nhé. Tớ đợi cậu trước cửa lớp"

Sakura vui vẻ gật đầu.

Hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, đúng như đã nói, Ino đứng trước cửa lớp đợi cô.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cảnh vật. Dòng người vội vã đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trên vỉa hè, hai cô gái thong thả đi bộ, cười nói vui vẻ.

"Ino, lớp cậu thế nào?" Sakura hỏi.

"Rất tốt. Mọi người khá vui vẻ. Ngoài việc hôm nay tớ suýt bị ông thầy giám thị bắt"

Ino đang nói rất hào hứng tự dưng ỉu xìu. Sakura chưa gặp thầy giám thị bao giờ cũng chưa từng nghe nói về thầy ấy.

"Sao vậy?" Cô hỏi lại.

"Cũng không có gì đâu. Tớ nói chuyện trong giờ bị nhìn thấy ấy mà. Mà cậu đã biết thầy ấy chưa? Nếu chưa thì hãy cảnh giác với người nào có tóc bạch kim luôn che mặt và cầm một quyển sách ấy "Ino nói ra vẻ nghiêm trọng, rồi thêm "Nghe nói thầy ấy...rất...biến thái"

"Biến...thái?" Sakura mở to mắt, nhắc lại.

Ino thấy vậy xua xua tay, nói:

"Không phải kiểu đó...Mà là hình phạt của thầy ấy hơi quái dị. Cậu nhớ chú ý đó. Nhưng Sakura của tớ có bao giờ phạm lỗi đâu phải không? Nên cũng không lo"

Sakura gật đầu. Nhưng lại nhớ ra gì đó, cô hỏi Ino:

"Vậy, thầy ấy tên gì?"

"Ka...ka...shi" Ino giả làm bộ mặt đáng sợ hù cô rồi cả hai cô gái cùng cười.

"Phải rồi, Sakura, cậu có làm quen với ai không?" Ino cười hỏi.

Trước câu hỏi bất ngờ của Ino, cô lặng nhìn ra phía trước rồi quay lại nói:

"Cậu nhớ Naomi không? Học cùng chúng ta hồi tiểu học ấy. Cậu ấy học chung lớp với tớ"

"Con nhỏ khó ưa đấy hả? Nó có làm gì cậu không?"

Sakura lắc đầu ngầm bảo không.

Cô không muốn Ino lo lắng nên không nói việc Naomi đã làm. Từ sau buổi trưa, Naomi không làm gì cô nữa mà chỉ ngồi một chỗ, biểu cảm, dường như rất giống lúc nhìn thấy người ấy.

Sakura, AishiteruWhere stories live. Discover now