Chương 8: Anh sẽ chịu trách nhiệm.

729 89 4
                                    

Jihoon vì cơn đói bụng mà tỉnh giấc giữa chừng, cậu lờ mờ mở mắt, thật đáng giận cái độ nghén ngủ của mình, được dỗ dành một chút là liền có thể lăn ra ngủ ngon lành!

Jihoon cựa mình muốn ngồi dậy, xung quanh tràn ngập mùi vani trộn lẫn hương anh đào thì đây chính là phòng của cậu, chỉ có điều cậu cũng chẳng nhận ra rằng hôm nay hương vani lại đậm mùi hơn trước, cậu cảm nhận được có ai đó đang nắm hờ cánh tay mình, còn chưa kịp nhìn rõ xem là ai thì cả căn phòng đã chợt sáng đèn.

Soonyoung ngủ chẳng sâu, hắn kéo chiếc ghế nhỏ trong phòng của cậu đến cạnh giường, khẽ đặt tay mình lên tay Jihoon để nếu cậu có giật mình tỉnh giấc thì hắn cũng sẽ choàng tỉnh theo cậu.

Hắn mở vội đèn ngủ, thấy Jihoon đã tỉnh đang bàng hoàng nhìn mình liền vội nâng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, sợ rằng Jihoon vì lạnh mà phát sốt, đến khi cảm nhận được thân nhiệt bình thường mới thôi lo lắng, dù rằng hắn có phần gấp gáp nhưng hành động tuyệt nhiên lại rất nhẹ nhàng nâng niu.

"Em vì sao lại tỉnh? Có phải vì lạnh không? Để anh chỉnh điều hoà ấm lên cho em nhé?"

Jihoon lắc đầu, cổ họng vẫn còn ân ẩn đau rát vì trận nôn, nhỏ giọng nghi vấn, "Anh.. Sao lại ở đây?"

Soonyoung sờ mũi, "Chuyện này ta sẽ nói sau, còn hiện tại em khó chịu ở đâu sao? Nếu không thì ngoan nằm xuống ngủ tiếp nhé, còn vài tiếng nữa là trời sáng rồi."

Nghe hắn nói vậy Jihoon cũng không muốn mình trở nên bướng bỉnh, cậu ngại ngùng xoa bụng, "Cái này.. em.. có chút đói."

Tính ra thì từ chiều hôm qua đến giờ thứ duy nhất cậu cho vào bụng là một ly sữa ấm và một ngụm rượu vang, thế nhưng những thứ đó cũng đều bị cậu nôn ra hết nên hiện giờ bé con trong bụng cậu đã bắt đầu đánh trống rồi.

Nhưng nửa đêm nửa hôm chợt thức dậy rồi than đói bụng, cậu ngượng ngùng chẳng dám nhìn hắn.

Giờ này dưới bếp chẳng còn gì nữa, cũng không thể nấu ăn.

Soonyoung vuốt tóc cậu, "Jihoon ngoan, bây giờ chỉ còn mỗi cháo ăn liền thôi, em ăn đỡ nhé?"

Vừa nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu, hắn từ từ tiến đến gỡ lấy tấm chăn đang bọc quanh người cậu ra, mắt vô tình nhìn trúng hai cánh môi đo đỏ, hắn nghĩ chắc vì lúc nôn em ấy đã dùng tay lau đi lau lại môi mình rất nhiều nên mới thế, trong người xuất hiện một chuỗi xót xa, Soonyoung dùng ngón tay khẽ chạm, mân mê lên cánh môi đó.

"Có rát lắm không?"

"Có.. chút chút."

Dứt câu, Jihoon lại một lần nữa bàng hoàng khi được Soonyoung kéo vào một cái ôm chặt cứng, cái này.. anh ấy làm sao thế?

Nhìn cậu như vậy niềm tội lỗi trong lòng hắn lại lần nữa được trỗi dậy, thương cậu là thế, nhưng cũng chính hắn là người khiến cậu phải khổ sở chịu đựng những trận khó chịu một mình, thân nhiệt của hắn vốn cao, khẽ đặt bàn tay lên lưng cậu mà xoa xoa, hơi ấm từ đó mà lan đến những vùng hắn lướt qua trên tấm lưng cậu, Jihoon vô cùng thoải mái, dựa đầu nơi vai hắn, cứ thế này thì chỉ cần một lúc nữa thôi là cậu có thể chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ bánh ngọt kèm hương hoaWhere stories live. Discover now