Chương 5: Cảm xúc.

858 119 3
                                    

"Anh Soonyoung có ở đây không?" Wonwoo ngồi xuống bàn ở tiệm bánh, anh hỏi Mingyu trong khi tay thì đang chỉnh lại áo giữ ấm cho Jihoon.

Mingyu nghe câu này hầu như một tuần bảy ngày, kể từ hôm Jihoon ngủ lại trong phòng nhân viên đến nay thì sáng nào không là Wonwoo thì cũng là Jeonghan dẫn Jihoon qua bên tiệm bánh ngồi đợi Kwon Soonyoung.

"Sao ngày nào anh cũng tìm anh Soonyoung thế? Thử một ngày đổi thành tìm em xem nào, em thề là sẽ ngồi cạnh anh 24/24 luôn!"

Wonwoo đánh nhẹ vào vai Mingyu, "Anh hỏi để mượn xe, tí nữa em lấy xe anh Soonyoung chở anh đi lấy hoa."

Mingyu nghe thế liền "À." Sau đó vui vẻ, "Anh ấy đi giao bánh sắp về rồi, hai người đợi một tí."

Jihoon nhìn hai người mà cười ngượng, bởi vì cậu mà Wonwoo và Jeonghan mỗi ngày đều phải tìm một lý do để đưa cậu sang tiệm bánh, chủ yếu là để cậu lại nhờ Soonyoung trông chừng. Cái áo khoác kia kể ra thì có hơi xấu xa khi rất lâu sau đó Jihoon mới đem trả cho hắn, chung quy là vì mùi đã được cậu ngửi hết rồi.

Cũng bởi vì Jihoon ngăn không cho Jeonghan cùng Wonwoo nói với hắn việc bé con trong bụng là kết tinh của hai người, cậu không muốn Soonyoung nghĩ cậu đem cái thai ra để bắt chịu trách nhiệm, dù gì thì người bắt đầu cuộc hoan ái cũng là do cậu chủ động nên hiện tại Jihoon muốn từng bước thăm dò tình cảm của hắn, cậu muốn xem hắn có chịu tiếp nhận cậu hay không. Vậy nên Jeonghan mới bày ra trò bận rộn không thể chơi cùng cậu để gửi cậu sang đối diện cho anh thợ làm bánh chăm sóc.

Lạ ở chỗ, cái lý do cực kỳ cực kỳ ngốc, Jihoon cũng đã đạt tới cái ngưỡng nửa năm mươi rồi mà lại phải cần gửi đi như gửi trẻ, đến cậu khi nghe còn thấy nực cười ấy thế mà Kwon Soonyoung gì đó thì có vẻ là đặc biệt ngốc, lúc nào anh Jeonghan dắt Jihoon sang đều thấy hắn ta vui vẻ mà nhận nhiệm vụ.

"Em ăn bánh quy này đỡ nhé, bánh vani hôm nay đột nhiên đắt hàng cho nên khi nãy anh đem giao cả rồi, em ngồi đây đợi anh một chút anh đi làm cái mới cho em."

Kwon Soonyoung trở về tiệm đã là chuyện của hai mươi phút sau. Vừa nhìn thấy hắn Wonwoo đã nhanh chóng kéo Mingyu rời đi, trước khi đi hẳn còn không quên nháy mắt với cậu.

Jihoon mắt thấy Soonyoung chuẩn bị xoay đi liền nắm lấy góc áo hắn, giọng mềm mại cất tiếng, "Không.. không cần, hôm nay em không muốn ăn bánh vani."

Soonyoung được Jihoon nắm lấy áo lập tức trở nên khẩn trương, "Vậy, anh lấy thêm sữa cho em."

"Không!"

Cậu ngại ngùng từ chối, từ trước đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc với Alpha một cách thân mật như vậy cả nên nhất thời có chút khó giao tiếp.

"Anh.. anh ngồi đây với em được rồi ạ."

Thấy cậu lắp bắp hắn có chút buồn cười, hồi đó Soonyoung chỉ có thể quan sát Jihoon từ xa, lúc nào cũng thấy cậu chìm đắm trong sách vở mà ít khi nào có thể thấy cậu nói chuyện với ai, dạo gần đây cậu thường xuyên ghé sang, khỏi phải nói tâm tư trong lòng như một bước lên tận trời xanh, giọng nói của đoá anh đào, thật sự còn ngọt hơn cả vị bánh mà hắn làm ra.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ bánh ngọt kèm hương hoaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt