Chương 7: Xin lỗi em.

861 117 2
                                    

Ngồi trong lòng Soonyoung, Jihoon im lặng thẩn người, mặc cho hành động thân mật quá mức này được chứng kiến bởi đôi mắt của em trai mình thì cậu cũng chẳng quan tâm, hiện tại sâu thẳm trong tâm hồn cậu chỉ muốn được vỗ về an ủi bởi vòng tay Soonyoung thôi.

"Xe của anh em đã đem đi gửi rồi, trước mắt cứ để em đưa hai người trở về, sáng mai hẳn quay lại lấy xe." Lee Chan nhìn lên chiếc gương nói chuyện với Soonyoung, hiện tại đó là cách duy nhất để có thể trấn an tinh thần của anh trai y, với cả, nếu bây giờ y có muốn tách Jihoon ra khỏi Soonyoung cũng chẳng được.

Ôm người thương ngồi trong chiếc ô tô xa xỉ, Soonyoung chỉ biết gật đầu răm rắp, nói thật thì hắn cũng không nỡ buông Jihoon ra, mũ bảo hiểm đã cởi làm lộ mái tóc dinh dính vì mồ hôi, ban nãy nghe được cuộc điện thoại của Jeonghan, hắn cũng không rõ bên kia điện thoại cậu đã nói gì với Jeonghan, chỉ vừa nghe thấy anh ấy hốt hoảng hét lên rằng Jihoon đang không ổn thì liền vội vàng hỏi địa chỉ từ Jeonghan rồi tức tốc chạy đi lấy xe phóng ngay đến đây, đến Jeonghan còn chưa gấp đến mức như vậy.

Hắn cúi xuống để nhìn rõ mặt người trong lòng, Jihoon ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, đôi mắt còn ươn ướt vì khóc, vô thần nhìn vào một khoảng trống rỗng, Soonyoung nhỏ giọng dỗ dành, "Jihoon ngoan, ngủ một chút có được không?"

Cậu nhẹ ngẩn đầu nhìn hắn, vừa chạm mắt với Soonyoung thì ngay lập tức cụp mắt, mím môi như suy nghĩ gì đó nhưng không trả lời.

Soonyoung không lấy đó làm khó chịu, hắn ân cần điều chỉnh hai tay đang ôm lấy cậu, một tay choàng lên che hờ đôi mắt ửng đỏ kia, một tay vỗ vỗ bên ngoài chiếc áo khoác dày cộm, dỗ dành cậu ngủ.

"Em ngoan một chút, đến nhà sẽ gọi em dậy."

Lee Chan ngồi ở ghế lái phía trước chứng kiến một màn như vậy có chút chịu không nổi mà ngượng ngùng quay đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân chuyên tâm lái xe, đúng là y không hợp với những thứ gì đó ngọt ngào quá mà.

Chuyện Soonyoung chính là Alpha của Jihoon y đã được anh Jeonghan nói đến, cứ nghĩ sẽ tìm một ngày thích hợp để đến gặp mặt ai ngờ hiện tại lại gặp nhau trong tình cảnh không tí vui vẻ này, có điều dáng vẻ ỷ lại của Jihoon bây giờ làm Lee Chan có chút bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên Lee Chan thấy anh trai mình bám người như vậy đấy.

Khi xe đã đậu trước cửa tiệm bánh Seungcheol, mọi người bên trong vì lo lắng cho Jihoon đều chưa đi ngủ, đồng loạt chạy ra bên ngoài.

Lời Soonyoung đôi khi cũng không đáng tin lắm, rõ ràng khi đã đến nhà rồi hắn vẫn không đánh thức Jihoon, ôm cậu trong lòng, nghe theo lời Jeonghan một hướng đi thẳng lên trên phòng của cậu, đặt thỏm cậu vào chiếc giường nhỏ, còn mình thì vào nhà vệ sinh pha nước ấm chuẩn bị để lau người cho cậu.

Nghĩ đến đây thì mặt hắn trở nên nóng lên, chợt nhớ về những thớ thịt bên dưới lớp quần áo kia liền đỏ mặt, sau đó nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, thật không nên có những suy nghĩ như thế với xinh đẹp của hắn.

Khi Soonyoung đem chậu nước nhỏ bước ra, cùng lúc đó Lee Chan cũng từ bên ngoài ló đầu vào, hắn nói, "Em có thể gọi anh Jeonghan vào đây lau người cho Jihoon không? Anh làm có chút không tiện."

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ bánh ngọt kèm hương hoaWhere stories live. Discover now