Chương 9: Soonyoung đi đâu rồi?

785 97 12
                                    

Sáng hôm sau, mặc dù đã tỉnh giấc nhưng Jihoon vẫn không thể biết được hiện tại đã mấy giờ, bởi vì cậu vẫn nằm im bất động trong chăn ấm, không dám mở mắt ra.

Cậu nhắm mắt, dùng toàn bộ sự tập trung để nghe xem xung quanh có động tĩnh gì của người ai cũng biết là ai  đó có ở bên cạnh mình hay không. Dù cho cậu và hắn có đồng lòng chấp nhận đi chăng nữa thì việc có một người đến và chăm sóc cho mình đối với cậu nó vẫn còn khá là ngượng ngùng.

"Làm sao đây, nếu anh ấy vẫn còn ngủ thì phải làm sao? Mình sẽ làm anh ấy tỉnh mất. Nhưng lỡ như anh ấy đã thức dậy và đang ngồi đọc sách bên bàn thì sao? Anh ấy sẽ không chê mình ngủ nhiều chứ?"

Jihoon vật lộn với chính suy nghĩ của mình, mi tâm cũng nhíu lại đôi chút, thật chẳng biết phải đối mặt như nào đây.

Huhu cậu ngủ tiếp có được không?

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng một mình, rốt cuộc Jihoon cũng quyết tâm mở mắt, đầu tiên là mắt bên phải, tiếp đến là mắt bên trái, cậu quan sát xung quanh một lúc, khi chắc rằng không có bất cứ động tĩnh gì ở trong phòng mới dám ngóc đầu dậy tìm kiếm xung quanh, cũng không thể tự dối lòng rằng bản thân cậu không có chút mong chờ gì được. Nhưng đến khi mắt thấy đống chăn nệm được gắp gọn gàng đặt ở một góc phòng, cũng chẳng có ai ngoài cậu ở trong phòng thì Jihoon mới ngợ ra, hình như đêm qua Soonyoung không có ngủ cùng cậu.

Phút chốc cậu tự cảm thấy mình thật buồn cười, rõ ràng người ta không muốn ngủ cùng mình, cũng đã thức từ sớm mà rời đi, trong khi đó bản thân chẳng biết vì ngượng ngùng điều gì mà đến lúc đã tỉnh giấc rồi cũng chẳng dám mở mắt. Jihoon ngã người nằm lại xuống giường, mang một tâm tình có chút xấu mà ôm gối vùi mặt vào chăn.

___

"Anh Jeonghan."

Jeonghan đang lau dọn lại căn bếp, nghe giọng của Jihoon nhỏ nhẹ gọi mình liền ngước lên, "Jihoon đã dậy rồi sao? Đến đây anh lấy đồ ăn sáng cho em."

Anh không nhanh không chậm chùi tay vào tạp dề, kéo bừa một chiếc ghế ý bảo cậu hãy đến ngồi ở đây. Jihoon nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống, tay khẽ đưa lên xoa xoa bụng, thật lạ, bụng cậu còn chưa to lên thế mà mới chừng ấy ngày biết tin mình mang thai thì cậu đã có thói quen đưa tay xoa bụng rồi.

"Sao rồi, đêm qua em và Soonyoung đã nói chuyện với nhau chưa?"

"Cái đó... rồi ạ."

"Thế nào, tốt chứ? Mà sao nhìn sắc mặt em có vẻ không vui thế? Soonyoung nó ăn hiếp em à?"

Cậu vội xua tay: "Không phải đâu. Tại, em vẫn còn buồn ngủ ấy mà." Jihoon giả vờ dụi mắt, cũng đâu thể nói với anh ấy là mình đang ủy khuất vì Soonyoung từ chối ngủ cạnh mình đâu chứ, cái này mà nói ra thì có biết bao nhiêu là vô lý, đã thế sẽ còn bị anh Jeonghan trêu rằng cậu là một đứa nhóc nhõng nhẽo cho mà xem.

"Anh đùa thôi, thừa biết thằng nhóc ấy lưu tâm vì em lắm, sáng nay còn thức sớm để nấu đồ ăn cho em mà, đây, ăn món ăn tình yêu của cha đứa nhỏ đã chuẩn bị cho em đi." Jeonghan cười cười bày ra trước mặt cậu một bàn thức ăn thích mắt, còn nháy mắt với cậu nữa.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ bánh ngọt kèm hương hoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon