Chương 2: Tìm thấy rồi.

838 126 3
                                    

Vấn đề phát sinh đầu tiên trong quá trình mang thai của Omega không có bạn đời bên cạnh đó chính là làm tổ.

Mặc dù mùi hương Jihoon đang tiếp nhận không hoàn toàn giống với mùi tin tức tố kia nhưng Jeonghan vẫn cứ sợ rằng cậu sẽ ỷ lại vào mùi hương và sẽ ở yên trong cái tổ đó không chịu rời để bảo vệ bản thân. Nếu đó chỉ là nỗi lo của anh thôi thì thật may quá nhưng đã có nhiều tin tức đưa rằng có những Omega đã sinh ra nghiện khi nhiều lần làm tổ, sống chết đòi ở trong cái tổ của mình, sau đó còn gặp nhiều vấn đề về tâm lý, vì thế Jeonghan quyết định phải tìm mọi cách để cải thiện tình trạng của cậu em mình.

Jeonghan vừa ngắt điện thoại, anh quay sang nói với người ngồi thẩn thờ vì mới thức giấc và đang uống sữa trên giường, "Jihoon à Seungcheol mới gọi cho anh nói là bánh vani đã có rồi, em muốn ăn bây giờ không hay chiều mình hẳn đi nhé?"

Jihoon dụi mắt, "Anh dẫn em sang đó đi, em thèm ngọt quá."

Dạo này cậu ngủ nhiều hơn bình thường, khi trước vì lo việc trên công ty nên thường xuyên phải thức đêm để hoàn thành, có hôm cậu còn thức trắng cả đêm sau đó lại đi làm, chứng thiếu ngủ của cậu phải nói là cực kỳ tệ. Nhưng hiện tại đã có nhiều thời gian hơn và cả chỉ cần nằm vào đống đồ có mùi vani thì mí mắt liền chùng xuống, một ngày của cậu không ra khỏi phòng quá ba lần.

Seungcheol mà anh Jeonghan nhắc đến là chủ của cái tiệm bánh bên kia đường đối diện với tiệm hoa của anh Jeonghan, hai người họ quen nhau đã được gần hai năm nhưng do tính chất công việc mà Jihoon chưa có dịp để gặp mặt anh ta một cách đàng hoàng, và bởi vì Jihoon trước khi mang thai thật sự không thích đồ ngọt cho nên tiệm bánh kia cậu cũng chưa lần nào đặt chân đến.

___

Người dắt cậu sang tiệm bánh là Jeon Wonwoo, nhưng cậu ta đã để cậu lại tiệm bánh nhờ Seungchoel trông cậu giúp rồi sau đó chạy đi giải quyết công việc.

Wonwoo là người bạn thân thiết của cậu và Jeonghan, cậu ấy là một Omega đang làm việc tại tiệm hoa cùng anh Jeonghan. Khi biết tin cậu mang thai thì biểu hiện của cậu ấy không khác anh Jeonghan là bao, cậu ấy rất vui nhưng cũng rất giận khi nghe chuyện đêm tùy tiện đó của cậu, sau đó thì Wonwoo đã không nói chuyện với cậu hẳn ba ngày.

Nhưng Jihoon biết ngoài mặt là như thế chứ sau bên trong thì cậu ta quan tâm cậu rất nhiều, bằng chứng là Wonwoo đã đi hỏi khắp nơi để tìm cho ra loại bánh vani mà cậu muốn.

Chỉ đáng tiếc là loại bánh ấy chỉ có ở tiệm của Choi Seungcheol nhưng vì thợ làm bánh đã xin nghỉ phép về quê có việc nên cậu đã không thể mua nó, hiện tại thì người thợ ấy đã đi làm trở lại nên Seungcheol mới liền thông báo cho Jeonghan ghé qua một chút.

"Bánh của em đây." Seungcheol đặt chiếc bánh xuống trước mặt Jihoon, niềm nở cười, "Nghe Jeonghan kể về em nhiều nhưng hôm nay mới có dịp gặp, Hanie có dặn anh mang sữa cho em đây với lại em ấy nói em đang không được khoẻ nên nếu thấy mệt thì em cứ việc đi vào căn phòng nhỏ ở góc kia nghỉ ngơi nha, phòng đó dành cho nhân viên nghỉ ngơi nhưng tụi anh mới dọn dẹp lại hôm qua nên không bám mùi tin tức tố nào đâu em đừng lo."

Jihoon có chút buồn cười, rõ ràng trong người của mình mới là một bé con vậy mà mấy người này lại đối xử như cậu mới chính là em bé vậy.

"Vâng em nhớ rồi, cảm ơn anh." Jihoon mỉm cười, hình như anh Jeonghan không có nói với anh ấy việc cậu đang mang thai, Omega vốn rất nhạy cảm với mùi nên việc ngửi ra được người đồng giới đang mang thai rất dễ dàng, còn đối với Alpha hay Beta thì hoàn toàn ngược lại thế nên một Alpha trội như Seungchoel dĩ nhiên không nhận thấy được điều bất thường ở cậu.

"Lần đầu tiên gặp anh, em cũng nghe Jeonghan nói về anh nhưng khi trước công việc của em khá bận nên không thể gặp nhau chào hỏi, bây giờ thì em rảnh hơn rồi nên chắc anh sẽ gặp em nhiều đấy."

"Haha anh rất sẵn lòng đón tiếp em, thôi em cứ ngồi đây dùng bánh đi nhé còn anh phải trở lại làm việc đây, có mệt thì nhớ vào phòng nghỉ đấy vì Jeonghan rất lo cho em."

Chào nhau một tiếng rồi thì Seungcheol đi trở lại làm việc. Jihoon hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, cậu chỉnh lại cho cổ áo cao hơn bởi vì nhiệt độ tuy mát nhưng cậu thì lại cảm thấy khá lạnh. Việc có sự hiện diện của chiếc bánh làm cho cậu thư giãn rất nhiều vì chiếc bánh có mùi hương thật sự rất nồng vị vani, Jihoon nghĩ chỉ cần mình ngồi và ngửi cái mùi ấy không thôi cũng đủ cho cậu thấy dễ chịu rồi.

___

"Anh Seungcheol!"

"Ồ Wonwoo, đợt này hoa như thế nào?" Seungcheol đứng tại quầy bánh lau lau mấy cái dĩa xong rồi sắp chúng lại thật ngăn nắp.

Wonwoo phất tay, "Đợt nào cũng tươi và đợt nào thằng nhóc Mingyu ấy cũng phải làm gãy mất mấy cành hoa của em nó mới chịu được."

Người được nhắc tên từ phía sau có hơi phụng phịu lên tiếng, "Em chỉ muốn giúp anh thôi! Đâu có cố ý!"

Bị Wonwoo lườm nguýt, "Nói nữa đi?"

Seungcheol nhướng mày. Ôi trời Mingyu nó im thật.

"Thôi đừng ở đó mà rụt người như vậy, Alpha gần một mét chín chứ ít ỏi gì mà chú mày cứ như cún con thế! Đi vào trong làm nốt mẻ bánh đi, thằng nhóc kia đi giao bánh chưa về đâu." Seungchoel hất mặt ngoắt Mingyu đi vào trong.

Kim Mingyu là một thợ làm bánh của tiệm Seungcheol, kể thì nghe rất được việc nhưng thử đếm xem nó xuất hiện trong cái tiệm này bao lần. Trừ lúc làm bánh ra thì lúc nào cũng thấy Mingyu chạy theo tò tò sau anh bán hoa họ Jeon bên kia đường, riết rồi không biết nghề chính của Mingyu có phải là thợ bánh thật không hay là làm part time thôi nữa. Lúc nào Seungcheol ngồi bên tiệm bên đây trông sang bên đường cũng thấy tên thợ của tiệm mình ngồi cắm hoa ở đối diện, những lúc đó Mingyu toàn phải chịu đựng con mắt trừng lớn của anh chủ đang ngồi bên kia, nhưng mà cũng chịu thôi chứ không có đi về.

"Jihoon đâu rồi anh?" Khi đã kéo được Mingyu đi vào trong làm bánh Wonwoo mới có thời gian để tìm kiếm xung quanh.

"Em ấy vào phòng của nhân viên nghỉ ngơi rồi, ở đằng kia, em vào xem thử em ấy có sao không đi."

Wonwoo gật đầu một cái song liền tiến đến căn phòng, quen biết nhau đã lâu Wonwoo rất rõ Jihoon là một người không dễ ngủ ở chỗ lạ nhưng từ khi mang thai thì hầu như chỉ cần cậu ăn no thì liền có thể đi ngủ bất kể đó là ở đâu chỉ cần có vương mùi vani là được.

Vừa mở cửa phòng ra, thứ khiến Wonwoo vừa nhìn thấy liền đơ người và ngay lập tức gọi điện cho Jeonghan:

"Anh, hình như em tìm ra Alpha của Jihoon rồi!"

Trong căn phòng, Jihoon nằm ngủ trên một chiếc giường gỗ trông rất bình thường, chỉ có điều, cậu đang cuộn tròn cố gắng chui rút cả người mình vào trong một chiếc áo khoác, bày ra vẻ ngoài vô cùng ỷ lại, ngủ đến say sưa.

❛⁠ soonhoon ⁠˶⁠ bánh ngọt kèm hương hoaWhere stories live. Discover now