Chương 35: Không thực tập

642 82 4
                                    

"Tớ sẽ đến chỗ của Mount Lady!" Mineta tự tin ngoắc ngón cái về phía mình.

"Đầu cậu lại nảy ra mấy trò biến thái chứ gì Mineta-chan?" Tsuyu nói một câu như đi guốc trong bụng khiến cậu bạn đầu nho giật thót.

"Bậy nào!"

Irene không nghĩ cô có thời gian cho ba cái kì thực tập anh hùng này. So với những học sinh lớp A, cô có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, căn bản không cần học nữa. Cô chiến đấu với lũ quỷ, vào sinh ra tử như cơm bữa, so với học sinh lớp A thì cô đã sớm trở thành một người tài giỏi mà mọi người có thể dựa dẫm vào rồi.

"Zucchan, anh đã chọn được công ty anh hùng mình muốn đi thực tập chưa?"

Irene đứng ở bàn Izuku, thấy cậu đang phân vân xem tên danh sách hết lần này đến lần khác với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Vẫn chưa nữa, Rechhan, còn em thì sao?"

"Em sẽ không đi thực tập đâu."

Irene thản nhiên nói ra câu này khiến Izuku phải trố mắt ra nhìn, đồng thời, những ánh mắt của học sinh lớp A cũng dán vô người cô.

Irene thấy chuyện này có gì lạ đâu nhỉ? Thực tập hay không phải dựa trên tinh thần tình nguyện chứ. 

Hơn nữa, cô cũng đã bàn bạc lại với Hiệp hội anh hùng về quỷ và những thợ săn quỷ rồi. Họ cũng nói rằng sẽ thay cô lo liệu với chính phủ, thế là bớt được một gánh nặng cho Oyakata-sama. 

Sắp tới có một cuộc họp Trụ cột nữa, cô cần thông báo cho mọi người về chuyện này sớm.

Mà, công việc của một kiếm sĩ diệt quỷ là giết quỷ cứu người, chung quy lại vẫn khá giống với một anh hùng bảo vệ người dân khỏi tội phạm. Nếu không phải cô vẫn còn đi học, có khi cô đã là một anh hùng trẻ rồi.

"Mọi người sao vậy?"

Thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, Irene nghiêng đầu thắc mắc.

"Em suy nghĩ kĩ chưa thế? Dù vậy, việc không đi thực tập thì có hơi..." 

Izuku ái ngại lên tiếng thay mọi người.

Irene xoa cằm, "Em thấy cũng bình thường mà, với lại, em có chuyện khác cần phải làm với lũ quỷ."

À, suýt thì bọn họ quên mất rằng Irene là một kiếm sĩ diệt quỷ. Kĩ năng chiến đấu của cô so với bọn họ cao hơn nhiều, việc cô dễ dàng đánh bại Bakugo trong Đại hội thể thao vừa rồi đã đủ để chứng mình điều đó.

Có khi sức mạnh của cô còn cao hơn nữa kìa, bọn họ cần gì phải lo chứ.

"Được rồi, em nhớ cẩn thận đấy." 

Izuku cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái mà mình yêu thương. Sức mạnh của cậu so với cô còn kém rất xa, phải cố gắng mới được.

Lớp A: "..." Rõ ràng là song sinh mà sao khác nhau một trời một vực vậy các cậu.

Todoroki sau khi nghe nói cô không muốn đi thực tập cũng chẳng có ý kiến gì. Hai người vốn dĩ cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

Khi Irene thông báo chuyện này với Aizawa, anh cũng chẳng biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Bởi đơn giản là anh biết cô muốn làm gì.

Irene so với đám nhóc lớp 1-A thì bớt lo hơn nhiều, cô chín chắn và trưởng thành hơn các bạn cùng lớp, dù có đôi lúc cũng hơi trẻ trâu do bị Bakugo tha hoá.

Shinazugawa - thủ phạm thật sự - Sanemi: Hắt xì.

"Được, tôi sẽ không xen vào những việc mà em cùng Sát quỷ đoàn làm, nhưng nhớ cẩn thận đấy." 

Aizawa nói, khi nhớ lại sinh vật gặm thịt người như một món ngon thì rùng mình.

"Vâng!"

Aizawa đã phê duyệt, vậy thì Irene cũng không cần lo lắng gì nhiều nữa.

. . .

"Cả lớp đã đem theo đầy đủ trang phục rồi chứ? Thường thì không được phép mặc nơi công cộng đâu, nên nhớ đừng làm rơi."

Aizawa đứng ở ga tàu siêu tốc tiễn đám học sinh của mình đi thực tập, vẻ mặt dửng dưng như thể vừa trút bỏ được cả tá phiền phức từ trên vai xuống.

"Vângggg."

"Đừng có kéo dài chữ "vâng" như vậy, Ashido. Mấy đứa phải cư xử cho đúng mực! Rồi, giờ thì đi đi."

Mọi người chia tay nhau và bước lên tàu.

"Zucchan cũng phải cẩn thận nha, anh hay vướng vào mấy cái rắc rối nguy hiểm lắm đấy!"

"Anh biết rồi mà! Tạm biệt, em cũng phải cẩn thận!"

Nghe Irene dặn dò, Izuku cũng chỉ cười gượng cho qua, sau đó đánh trống lảng khiến cô chỉ biết thở dài vì cái độ lì lợm của cậu.

Hai anh em tạm biệt nhau rồi bước lên hai con tàu riêng biệt.

Irene sẽ đi tàu đến địa điểm được hẹn trước, sau đó sẽ có Kakushi và quạ Kasugai xuất hiện và đưa cô đến Tổng hành dinh của Ubuyashiki Kagaya.

Không ngờ, sau khi chuyển kiếp rồi, gia tộc Ubuyashiki và các Sát quỷ nhân vẫn bị nhắm vào. Vì vậy, dinh thự và phủ của ngài và các Trụ cột đều được ẩn đi giống như Làng thợ rèn.

Irene đã mặc sẵn đồng phục, rồi còn khoác cả haori ở bên ngoài khiến người trên tàu nhìn cô không ngớt vì độ kì lạ của trang phục.

"Irene?"

"Ơ... ủa? Shouto-kun?"

Todoroki cũng khá ngạc nhiên khi gặp cô trên một chuyến tàu. Cậu nhìn vào tấm vé, sau đó nhìn số trên chiếc ghế, sau khi xác nhận xong liền đặt hành lí lên kệ phía trên rồi ngồi xuống.

Irene dụi mắt, cô hoa mắt hay sao mà lại thấy mấy bông hoa bay xung quanh Todoroki vậy?

"Trùng hợp thật ha, Shouto-kun."

"Ừm."

Irene cũng không nghĩ lại trùng hợp đến mức mà vừa trùng chuyến tàu lại còn ngồi cạnh nhau như thế này đâu.

Bầu không khí im lặng khiến cô có chút buồn ngủ. Vì vậy nên tranh thủ thời gian cô liền đánh một giấc. Dù vậy nhưng cô vẫn duy trì hơi thở tập trung toàn phần và cảnh giác, đây là một thói quen khó bỏ của một Trụ cột.

Todoroki có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi quay sang lại thấy cô đang gật gù như đã ngủ rồi vậy, nên cậu không hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Đợi khi nào thân hơn rồi hỏi vậy.

Bỗng Todoroki nhớ đến Bakugo đột nhiên thân thiết với Irene hơn hẳn, Todoroki không tránh khỏi một chút cảm giác ghen tị.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Where stories live. Discover now