Chương 10: Tao là bà nội mày

1.6K 251 7
                                    

Vết thương khi chiến đấu với Hạ huyền Tứ cũng nhanh chóng lành lại, Irene đã chảy cả nước mắt khi nhỏ thuốc sát trùng để rửa vết thương. Cũng vì có một mình lên việc băng bó lại cũng hơi tốn sức. Vì vết thương ở trước ngực nên khi mặc đồng phục có thể che đi, cô cũng chẳng quan tâm lắm, thời Taisho bị như thế này là bình thường. Nếu có để lại sẹo thì cũng chỉ xấu xí chút thôi.

Một tuần sau.

"S-sao vậy Izuku!? Sao con cứ nhìn con cá rồi cười tủm tỉm vậy!?"

Irene nghe mẹ nói vậy cũng ngước lên nhìn, quả thật là anh trai cô đang gắp cái đầu con cá rồi cười mỉm, mắt không biết nhìn đi đâu. Irene nghi ngờ anh đã bị một thế lực nào đó bắt mất hồn rồi!

"Con xin lỗi, con ổn mà!"

Sau khi ăn xong, Irene phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa, bắt đầu suy ngẫm một chút. Kể từ ngày thi xong, cô đã không còn gặp thêm bất kì một con quỷ nào nữa. Như thể đó là con quỷ duy nhất còn sống vậy. Nhưng rõ ràng con quỷ đó là hạ huyền, trên mắt nó có khắc chữ, vì vậy nên cô nghĩ rằng nhất định vẫn còn những con quỷ khác nữa.

Còn về phần Izuku, cũng là từ hôm đó, cậu luyện tập nhiều hơn, người cũng trở nên săn chắc. Cô có thể nhìn ra điều đó vì bản thân cô cũng là người đã luyện tập đến chết đi sống lại khi biết rằng chỉ còn mình mình sống. Không biết kosei cậu đang sở hữu là gì và nó từ đâu ra. Tại cái kosei đó không ăn nhập gì với cơ thể, và Izuku luôn bị thương rất nặng mỗi khi sử dụng nó.

"Iz-Izuku, Irene! Nó tới rồi! Kết quả đến nhà mình rồi!!"

Inko đến mức đứng không vững, hối hả cầm hai lá thư chạy vào. Irene và Izuku nhìn nhau, rồi đồng loạt cầm trở về phòng. Dù là cặp song sinh, nhưng từ khi lớn hơn một chút mẹ đã quyết định cho hai đứa hai phòng riêng. Cũng đúng, nam nữ thụ thụ bất thân.

Inko đứng bên ngoài hai cánh cửa mà sốt sắng đi đi lại lại, lo lắng về kết quả thi tuyển sinh của hai đứa.

Irene kéo ghế ngồi xuống, xé bao thư bên ngoài. Một con chíp rơi ra.

"Chào em, Midoriya Irene nhỉ?"

Irene nheo mắt, trước mặt cô là màn hình ảo. Còn người thông báo kết quả của cô là một con... Chuột? Gấu? Cô không biết nữa.

"Vâng, chào... Thầy ạ."

"Có vẻ em rất lạ lẫm vì ngoại hình của tôi, hahaha, không sao, ai cũng vậy cả. Dần dần em sẽ quen thôi."

"Thầy là Nezu, hiệu trưởng của U.A, thành tích thi tuyển sinh của em rất tốt, em có 67 điểm hạ gục và 11 điểm giải cứu, tổng 78 điểm, hạng nhất."

"Hạng nhất luôn sao ạ?"

Irene bất ngờ, vốn là cô chỉ định kiếm điểm vừa vừa, khiêm tốn một chút thôi, để cho bọn bạn hồi cấp hai của cô thấy được rằng cô vô năng còn vào được U.A, còn bọn nó có kosei ngày ngày cười nhạo cô mà đến việc điểm vượt cô cũng không làm được. Thôi với số điểm này thì trực tiếp lên mặt với tụi nó cũng được.

"Thầy đã xem xét hồ sơ của em, trong đây ghi rằng kosei của em là không gian, em có thể nói chi tiết không?"

"Thầy cứ nghĩ đơn giản thôi ạ, kosei của em chỉ có thể lưu giữ đồ vật thôi." Irene thành thật trả lời.

"Nói vậy, em vượt qua bài kiểm tra chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thôi sao?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của Irene, thầy hiệu trưởng Nezu trầm mặc một lúc, sau đó lại cười, nhìn cô một cách trìu mến.

"Thôi vậy, dù không có kosei dạng tấn công thì em sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy."

"Chào mừng em đến với U.A."

Màn hình trước mắt tắt phụt, Irene thở dài một hơi. Vào được U.A mà còn được hạng nhất chỉ với sức mạnh cơ bắp thuần tuý, đây không phải điều ai cũng làm được. Hơn hết, anh hùng thời này chỉ có dựa dẫm vào kosei thôi.

Không ngoài dự đoán, cả trường Sơ trung Aldera chỉ có ba học sinh duy nhất đỗ vào U.A. Ba người đó là Irene, Izuku và Bakugo. Thầy giáo còn cười cợt việc cô và anh trai đỗ vào U.A chả khác gì phép lạ. Ngã ba ngã tư nhảy nhót trên trán Irene, tự nhiên muốn đấm người thế nhỉ?

Khỏi phải nói, những đứa trước đây cười nhạo cô bây giờ đã phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Tuy nhiên, vẫn có một số đứa không cam lòng với kết quả này.

"Không thể nào có chuyện một con nhỏ vô năng như mày đứng nhất kì thi vào U.A được!!"

Một nhóm nữ sinh của trường Aldera lúc này đang vây quanh Irene với ánh mắt khó chịu, chỉ hận không thể vạch trần ra bộ mặt đen tối và cách làm bẩn thỉu khiến cô trở thành người đứng đầu kỳ thi.

"Nói đi, mày đã quyến rũ ai để mua điểm? Hả!?"

Nữ sinh cầm đầu băng nhóm túm lấy cổ áo của Irene rồi đẩy cô vào tường, cô ta là Naomi, học cùng lớp với cô. Cô ta đã vô tình động vào vết thương ở ngực cô khiến nó nhói lên. Nếu như vết thương này rách miệng cô thề sẽ ném con nhỏ này vào nồi nấu canh.

U.A là một trường như thế nào mà có thể nhận hối lộ với quyến rũ đồ các kiểu vậy? Con nhỏ này, não có ngắn cũng phải ngắn vừa thôi chứ, ngắn gì mà ngắn hết phần của người khác.

"Sợ rồi à?" Naomi thấy Irene im lặng không nói gì thì đắc ý, cứ ngỡ đã nói trúng tim đen của cô, "Thực sự tao rất muốn lột cái lớp mặt nạ ngoan ngoãn của mày xuống đấy."

Irene quyết định không nhịn nữa. Oyakata-sama nói rằng thanh kiếm của Sát quỷ nhân dùng để bảo vệ con người, vậy thì cô không dùng kiếm là được.

Nghĩ rồi, Irene nắm lấy cổ tay Naomi, mặt không đổi sắc mà vật cô ta ngã ngửa. Úi, hình như trật tay rồi.

"Aaaaa! Con khốn!! Tụi mày lên cho tao!"

Naomi ôm lấy bả vai trái bị trật khớp mà gào lên đầy tức giận. Đám đàn em nghe lời liền lao lên tấn công, nhưng Irene chẳng tốn chút công sức nào mà bẻ tay bọn nó.

Naomi nhìn đám đàn em la liệt của mình mà sợ hãi.

"Mày... mày đừng đến đây!! Rốt cuộc mày là ai!?"

"Vô năng như mày không thể có loại sức mạnh này được!"

Irene từ từ tiến lại gần Naomi như quỷ La Sát khiến cô ta run rẩy cố gắng lùi ra sau. Cô túm lấy tóc cô ta đưa lại gần, sau đó nở nụ cười vô hại.

"Tao là bà nội mày á."

Izuku đi ngang qua sớm định lao vào giúp em gái, không ngờ lại được chứng kiến một mặt đầy đáng sợ của Irene.

Sau này không nên chọc giận cô, hậu quả thật khó lường mà.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Where stories live. Discover now