Chương 27: Người nhà

802 143 6
                                    

Kết thúc vòng thi thứ hai, Irene nhìn xung quanh để tìm Izuku, cô muốn cùng cậu đi ăn trưa rồi tiếp tục vòng thi. Nhưng kì lạ là, cô không thấy bóng dáng ai cả. Todoroki không, Bakugo không, cả anh trai cô cũng không luôn, vì vậy nên Irene sẽ đi ăn một mình.

Trước khi đi đến nhà ăn, Irene rẽ sang hướng khác, định bụng đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo trước, lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh trai mình cùng Todoroki.

"Cậu có biết về "hôn nhân kosei" đúng không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Izuku, cậu giải thích, "Sau khi kosei xuất hiện, nó đã trở thành vấn nạn ở thế hệ thứ hai và thứ ba. Xã hội có tình trạng chọn bạn đời và cưỡng ép kết hôn... Nhằm mục đích truyền lại kosei mạnh hơn của mình cho con cái. Hành động này của thế hệ trước đã vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Bằng tiền bạc và tiếng tăm... Ông ta dễ dàng dụ dỗ gia đình mẹ tôi và chiếm đoạt kosei của bà."

"Mọi thứ ông ta vạch ra chỉ nhằm thỏa mãn tham vọng của bản thân, bằng cách nuôi dạy một anh hùng có thể vượt qua All Might. Tôi hận ông ta! Tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ của lão già khốn nạn đó! Trong kí ức hồi nhỏ của tôi chỉ có những ngày tháng đẫm nước mắt của mẹ... "Bên trái mày thật xấu xí", bà ấy nói vậy, rồi cứ thế hắt nước sôi vào tôi."

Izuku nghe vậy thì khẽ rùng mình sợ hãi, còn Irene thì im lặng lắng nghe. Trên đời này có rất nhiều người có quá khứ, tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp, giống như Todoroki vậy. Giống như cô, giống như chị em Kochou, giống như anh em Tokito, giống như rất nhiều người ở Sát quỷ đoàn.

"Tóm lại, lí do tôi muốn đánh bại cậu là để trả thù. Không đời nào tôi dùng kosei của ông bố chết tiệt ấy... Hoặc đúng hơn, tôi sẽ trở thành "người đứng đầu" mà không một lần dùng đến nó, đó là cách tôi chối bỏ ông ta."

Todoroki nói về một thế giới hoàn toàn khác khiến Izuku lặng người, sau đó, cậu ta bỏ đi trước. Nghe thật bi thương, cũng cảm thấy lồng ngực có chút gì đó khó chịu.

Irene khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi thì bị Bakugo gọi giật ngược lại.

"Mày cũng nghe hết rồi à? Chuyện của thằng nửa nạc nửa mỡ ấy."

Đây là một trong số ít lần cô thấy Bakugo nói chuyện bình tĩnh như thế này, mặc dù cách xưng hô vẫn cục súc như vậy.

"Ừm, nghe hết rồi."

Bakugo nhíu nhíu mày, "Mặt mày xị ra như mấy con đười ươi vậy. Thương cảm cho nó sao?"

Irene cảm thấy sức chịu đựng của mình đang bị thử thách, nói mặt cô là đười ươi là sao chứ thằng nhóc này.

"Cậu biết những sinh vật mà tôi đã giết ở USJ chứ?"

"Ừ, mày bảo nó là quỷ." Bakugo thắc mắc, tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?

Irene cười khẽ, "Phải, chúng nó là quỷ, giống loài từng là con người, nhưng lại từ bỏ nhân tính để làm một con quỷ. Bây giờ công chúng vẫn chưa biết về chúng, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ biết."

"Để tôi kể cho cậu nghe, quá khứ kiếp trước của tôi. Cậu biết đấy, sống kiếp mới mà cứ bị kí ức kiếp trước phiền nhiễu làm tôi nhớ ra được rất nhiều thứ."

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Where stories live. Discover now