Chương 8: Bài thi thực hành

1.6K 243 13
                                    

Đứng ở khu vực thi của mình, Irene đưa mắt nhìn xung quanh rồi không nhịn được mà thở dài một hơi. Cô cùng khu thi với Bakugo, nhìn cậu ta lườm cô muốn cháy cả mắt tự nhiên lại cảm thấy lo lo. Có khi nào cậu ta đang toan tính rằng sẽ hạ gục hết đống tội phạm giả kia để cướp lấy vé vào trường U.A của cô không? Với cái kosei của cậu ta thì bụp đám đó dễ như trở bàn tay thôi mà.

Nhưng cô phải công nhận là U.A giàu khiếp. Mấy toà nhà thì to đùng, đã vậy mấy cái khu vực để thi thố thế này vừa rộng vừa nhiều. Mọi người thì ai cũng có dụng cụ hỗ trợ đeo bên mình cả. Còn cô có gì? 

Cô có một thanh kiếm made in thời Taisho! Cũng làm nên chuyện lớn đấy.

"Bắt đầu!" Một giọng nói đột ngột vang lên.

"Hả?"

Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác vì cái hiệu lệnh đột ngột đó, Irene đã nhanh chóng chạy vào bên trong. Nghe là biết rồi, không lí nào một trụ cột như cô lại mất tập trung đến mức nghe không hiểu hai chữ "bắt đầu" đó là gì. Bakugo thấy cô chạy vào trong thì chậc lưỡi, mặt nhăn nhó như khỉ mất chuối vậy. Cậu ta sau đó cũng nhanh chân chạy theo sau.

"Sao vậy? Chiến trường thật sự không có vụ đếm ngược như thế này đâu! Còn không mau chạy đi? Bài thi chính thức bắt đầu!"

Đến lúc này thì các thí sinh kia mới hoàn hồn ùa vào bên trong, chen lấn và xô đẩy nhau. Irene không có chút gì là lo lắng, ấn kí hoa tử đằng ở cổ tay nó sáng lên, trên tay nó xuất hiện một thanh kiếm, nó như ánh lên một màu xanh lục nhàn nhạt.

Bakugo thấy vậy thì im lặng, quyết định tập trung vào bài thi của mình, và lựa chọn không quan tâm đến con nhãi đó nữa. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn không thể tin, bởi trước giờ, nó và thằng anh trai vô năng của nó chỉ là đá lót đường cho cậu ta thôi, còn cậu ta mới là nhân vật chính.

Những đường kiếm sắc bén, nhẹ nhàng của Irene dễ dàng cắt đôi con robot tội phạm giả tưởng, trong lòng còn cảm thấy lũ này thật yếu đuối. Còn không bằng một góc mấy bài luyện tập của Kanae dành cho cô nữa.

Cứ như thế, cô và Bakugo càn quét cả một khu thi đấu, các thí sinh khác chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong khi thấy hai con quái vật hạ gục từng con robot một mà không tốn chút sức nào. Mặt của cậu trai kia thì như hung thần giáng thế vậy, còn mặt cô gái thì không đổi sắc, chỉ với một cây kiếm bình thường, cô đã tiêu diệt rất nhiều con robot và đem về cho mình số điểm là...

"Ủa mình kiếm được nhiêu điểm rồi?"

Là bao nhiêu đó thì cô không nhớ, vậy đó.

Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội, cô đưa mắt lên nhìn thì thấy con robot không điểm mà anh hùng Present Mic đã nói. Người lớn bảo gì thì nghe nấy, vốn dĩ cô định sẽ bỏ qua và đi tìm mục tiêu khác, nhưng cô đã thấy một bạn thí sinh khác bị mắc kẹt bên dưới, ngay tại chỗ con robot chuẩn bị giẫm vào.

Không chần chừ lâu, Irene quyết định sẽ cứu bạn đó. Oyakata-sama đã nói rồi, Sát quỷ nhân sinh ra là để bảo vệ con người.

"Hơi thở của Hoa - Thức thứ nhất: Đào chi vũ • Tử Nguyệt."

Một nhát chém với quỹ đạo lớn và mạnh khiến con robot không điểm đứt đôi, rồi sau đó không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn. Cô nhanh chóng kéo cô bạn kia lên rồi tra kiếm vào vỏ, thanh nichirin cũng nhanh chóng biến mất vào trong không gian.

[Time up!]

"Cậu có sao không?"

Bài kiểm tra kết thúc, tất cả các thí sinh dừng lại. Irene quay lại hỏi han cô bạn kia, tại ban nãy cô thấy cô ấy bị ngã trong đống đổ nát đó thì ít nhiều cũng bị trầy xước mà.

"Tớ không sao, suýt chút nữa thì teo."

Cô bạn đó cười tươi, lúc này cô mới để ý đến cô bạn này một chút. Cô ấy có mái tóc hồng, làn da hồng, còn có cặp sừng vàng với đôi mắt đen. Nhìn khá là... Ờm... Giống quỷ. Nhưng nó biết đây chỉ là do kosei thôi. Vả lại, quỷ có mùi rất kinh tởm, còn cô bạn này không có mùi đó.

"Cám ơn cậu nha! Không có cậu chắc tớ đã bị thương nặng dưới chân con robot kia rồi." Dứt câu cô ấy rùng mình một cái, "Tớ là Ashido Mina, cứ gọi tớ là Mina được rồi. Còn tên cậu là gì?"

"Tớ là Midoriya Irene, cứ gọi Irene là được rồi Mina-chan."

"Cậu mạnh thật đó Irene-chan! Tớ chỉ kịp nhìn thấy cậu vung kiếm một cái thôi đó!"

Ashido đứng đó ríu rít với nó về sức mạnh của cô tuyệt như thế nào, sau đó cả hai tạm biệt nhau để trở về. Cô ấy còn nói nếu được chung lớp với cô thì thật là tuyệt quá. Cô cũng chỉ cười đáp lại, cô ấy thân thiện giống Kanroji-san vậy.

"Zucchan?"

Irene đứng đợi anh trai ở cổng trường để cùng đi về nhà, nhưng đợi khá lâu mà không thấy Izuku đâu. Mãi một lúc sau mới thấy có bóng dáng thập thò đi ra, còn băng bó rất thảm.

"Anh sao vậy? Sao bị thương nặng thế này!?"

"Anh không sao đâu Recchan, chỉ là chưa kiểm soát được kosei thôi."

Izuku gãi đầu cười gượng, có vẻ như bài kiểm tra thực hành của cậu không được tốt lắm. Cậu cũng không chịu kể cho cô nghe kosei đó từ đâu ra, cô cũng không hỏi, nếu cậu không chịu nói tức là có lí do riêng, và cô tôn trọng anh trai của mình. Chắc chắn sẽ đến lúc cậu nói cho cô biết thôi.

"Quác, quác."

Chii-chan bay tới, chỉ mới kịp kêu lên hai tiếng đã bị Irene quắc mắt lườm khiến nó phải im bặt. Nó đọc khẩu hình của cô, sau đó lượn lờ bên trên.

"Có gì thì lát nữa nói."

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें