Chương 29: Lặng

845 141 6
                                    

"Xin lỗi, tôi hơi quá tay. Tại tôi có chút bực mình."

Todoroki nhíu mày tiến lại gần và dùng bên trái của mình để làm tan những gì cậu đóng băng. Giữa những lời khen dành cho cậu và những lời chia buồn dành cho Sero, cậu như chẳng có gì là vui vẻ.

Irene nghiêng đầu thắc mắc.

Hình ảnh Todoroki dùng lửa làm tan băng, chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn rười rượi.

. . .

[Sàn đấu đã được dọn xong, hai thí sinh cũng đã sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp!] Present Mic tiếp tục sự nghiệp bình luận của mình, khán giả reo hò to hơn nữa, [Sát thủ đến từ lớp B, người ta thường nói cái gì đẹp thường có gai ấy nhỉ? Shiozaki Ibara!!]

[Và đối thủ của cô ấy là một người không có nổi một kosei chiến đấu! Midoriya Irene!]

Irene: "..."

Ochako: "..."

Izuku: "..."

Bakugo: "..."

Hẳn là không có kosei chiến đấu ha. Không có kosei nhưng cậu ta vẫn cho thầy lên đường được đó!

Irene và Shizaki cùng bước lên sàn đối mặt nhau.

"Xin thứ lỗi cho em vì đã cắt ngang! Nhưng sát thủ là sao ạ!? Em chỉ là kẻ đến để mưu cầu chiến thắng..." Shiozaki xoay người lên tiếng.

Irene cũng bực mình không kém, có nhất thiết phải đụng chạm vào nỗi đau của cô như vậy không!?

"Đó là một sự xúc phạm đó Present Mic-sensei, thầy có tin em cho thầy đi bán muối luôn không!?" Irene chĩa kiếm gỗ về phía Present Mic và la lên.

[X-xin lỗi!]

[Phải rồi Midoriya-chan, có người nhờ tôi nói rằng em hãy nhìn lên khán đài đi đó.]

Present Mic bẻ lái bằng một câu nói khác khiến Irene phải tò mò. Cô ngước lên nhìn xung quanh, vô tình phát hiện được Shinobu đang tươi cười vẫy tay với cô. Và người bên cạnh chị ấy...

"O... Oyakata-sama!?"

Kagaya cầm lấy cái loa mà Kanae đưa cho, ngài nhẹ nhàng cười và nói. Giữa sân vận động ồn ào đầy tiếng hò hét này, không hiểu sao giọng của ngài lại vô cùng rõ ràng.

"Irene, đứa con của ta, ta rất vui khi tìm thấy con."

"Oyakata-sama..."

Irene rưng rưng nước mắt, nhưng cũng không vì vậy mà quên đi những gì mình cần làm. Cô quỳ một chân xuống, nói to hết mức có thể.

"Kính chào Oyakata-sama, con nguyện cầu cho hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết."

Trên khán đài của lớp 1-A, bọn họ đã sớm bất ngờ đến mức sắp rơi hai con mắt ra ngoài rồi. 

"I... Irene-chan đang quỳ gối kìa..." Ochako sợ hãi.

"Tớ chưa bao giờ thấy em ấy cung kính như thế này." Izuku cũng ngạc nhiên không kém.

Irene không thèm quan tâm đến những lời bàn tán, vì những người cô đang tìm đang ở đây. Oyakata-sama ở đây, tức là mọi người hẳn đã gặp nhau rồi.

[KnY × BnHA] Dưới Ánh Hoàng Hôn Where stories live. Discover now