11

93 8 0
                                    

Căn nhà khổng lồ của gia đình Cullen đông đúc khách khứa, nhiều tới mức không ai có thể giả sử họ có thể ở thoải mái được. Thật may mắn là không ai trong số những người khách này cần phải ngủ cả.

Tuy vậy, những bữa ăn thì lại không nói chắc như thế được. Những người bạn của họ cố gắng hợp tác hết khả năng. Họ tránh xa Forks và La Push ra, chỉ đi săn ở ngoài tiểu bang; Edward là một chủ nhà rất hào phóng, anh cho họ mượn những chiếc xe của mình khi họ cần mà không than thở lấy một câu.

Sau một thời gian rời đi thì tất cả đều thành công mang người về Fork. Họ đều bị thuyết phục, bắt đầu là gia đình Denali, họ thật sự bị Renesmee tin tưởng tuyệt đối. Cô bé là một món quà của chúa, đến với Edward và Bella.

Một vài người bạn từ Ấn Độ của Carlisle cũng góp mặt, Bella không biết gì về họ. Edward đã giải thích cho cô nàng về những người có mặt ở đây, nhưng tất cả đều không gây chú ý lớn bằng ba vị khách của Roxana.

Tanya biết Jonnes, cô đã từng chạm mặt anh ta khi Jonnes đi ngang qua Alaska. Trong trí nhớ của Tanya thì khi đó, Jonnes chẳng khác gì mấy ông chú, bây giờ thì phong cách đều thay đổi hết cả.

Bọn họ đều tụ tập vào sân sau của ngôi nhà, tìm hiểu về năng lực lẫn nhau.

Bella là người thu hút đặc biệt, cô nàng miễn cảm với lượng điện mà của Kate mang đến, nhưng có một điểm yếu, Bella chưa có đủ khả năng để phóng lá chắn của mình ra.

Trong lúc đó, Roxana đã lái xe đến phi trường để đón ba mẹ của mình và một vị khách vô cùng quý.

"Ngài Alos." Roxana cúi người, vô cùng cung kính cúi chào, "Rất biết ơn vì ngài đã đến đây."

Alos bật cười, ngài ta mang theo dáng vẻ của một tỷ phú mới nổi. Vô cùng khoe khoang, nhưng thật ra, đó chỉ là sở thích quái dị của ngài ta mỗi khi rời khỏi nhà mà thôi. Nếu thật sự chú ý, tất cả trang phục của Alos đều có nét cũ kĩ, vết ố vàng theo thời gian, vết cà phê trên chiếc áo bành tô màu be.
Brian và Emma tốn mười ngày để đáp tất cả các chuyến bay vội từ Pháp sang Ấn Độ, sau đó lại phải vòng về Ai Cập và cuối cùng của chuyến bay chính là khu rừng Amazon ở Brazil. Alos có sở thích đi chu du khắp nơi trên thế giới, điều đó khiến cho Brian tìm kiếm vô cùng khó khăn.

"Ôi trời đứa con gái bé nhỏ lâu rồi mới gặp lại."

Alos bật cười khanh khách, vừa đi vừa vỗ vai Roxana. Ngồi trên xe, Alos vẫn không ngừng luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác với cô gái nhỏ. Roxana ậm ừ nghe kể, có đôi khi sẽ đáp lại một vài câu. Không gian hòa thuận vô cùng, ngay cả Brian và Emma ngồi ghế sau như biến thành một người tàn hình.

Lúc ở trên máy bay, Alos có nói chuyện nhưng chẳng qua vô cùng khách sáo. Tới bây giờ lại cười nói không ngừng nghỉ, niềm vui hiện trên gương mặt của ngài. Alos sống tới năm mươi tuổi, tồn tại trên đời năm mươi năm.
Lúc chiếc xe đang dừng lại vì đèn đỏ, Alos chợt ngừng cười. Nghiêm túc hỏi, "Con bé này sống tốt chứ?"

Alos có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Roxana. Kề từ cái nhìn đầu tiên thì ngài ta đã nhận ra rồi, nhưng có lẽ chỉ là một mối quan hệ hết sức giản đơn. Alos không cần quá cầu kì, chỉ là ngài ta thích như hiện tại, vô cùng thoải mái đến sung sướng

Roxana im lặng lái xe, một lúc sau vội vàng gật đầu.

"Thật sự sống rất tốt." Con đường dẫn đến Port Angeles chỉ cách Roxana một cây số nữa, "Nhưng Volturi không cho phép."

Nếu có thể đổ tội thì tại sao lại không làm?

"Gia đình Cullen đối với con thật sự rất tốt." Roxana đánh tay lái, chạy đến một con đường, bên cạnh là biển báo đề hai chữ Port Angeles.

"Nhưng Volturi luôn tìm cách phá hoại nó."

Trong xe trở nên im lặng sau lời nói cuối cùng của Roxana. Băng qua Port Angeles là thị trấn Fork đầy sương, Emma nhìn ra bên ngoài ô cửa mím môi. Tuyết rơi rồi.
Tiếng xe phanh lại làm thay đổi hướng tập trung của mọi người, Roxana mở cửa từ ghế lái bước ra. Alos theo sau tiến vào ngôi nhà, Emma và Brian nhìn nhau không nói gì.

"Carlisle giới thiệu với người." Roxana hướng Carlisle nói chuyện, "Ngài Alos."

Carlisle đưa mắt nhìn, ông không rõ người này là ai. Nhưng có vẻ như là một nhân vật quan trọng.

"Ngài Alos." Carlisle đưa tay ra, ngỏ ý.

"Không cần khách sáo."

Đám đông từ sân sau tiến vào nhà. Renesmee buông tay Robert ra chạy về phía Roxana.

"Đây là Renesmee." Roxana nắm tay cô bé về phía trước, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Bella, "Cô ấy là người đã sinh đứa bé này."

Alos đưa mắt thăm dò Renesmee, cười hỏi.

"Cô bé, con tốt chứ?"

Renesmee tròn mắt nhìn Alos sau đó lại nhìn Roxana.

Roxana mỉm cười, "Cứ trả lời theo ý mình."

Renesmee nghe vậy vội lắc đầu.

"Vì Volturi sao?" Alos hỏi.
Renesmee lại gật đầu hai cái, đôi bàn tay nhỏ đưa lên. Alos hạ mình xuống áp má vào tay cô bé. Những hình ảnh chạy qua trong đôi mắt, vừa mới đây thôi. Và ngài ta cũng đã biết Bella là người nào trong đám đông rồi.

"Đứa bé này thật đặc biệt."

"Vậy ngài Alos đồng ý rồi chứ?" Roxana nghiêng đầu hỏi, tóc mái rũ xuống đuôi mắt. Đôi mắt cong cong đang cười. Alos chăm chú nhìn, cuối cùng tâm tư xao động, đưa tay vỗ đầu Roxana.

"Đứa bé này." Ngài ta ngồi xổm xuống, cười vô cùng hiền dịu nhìn Renesmee.

"Ta bảo vệ."

Breaking DawnWhere stories live. Discover now