4

96 9 0
                                    

Bella đang cố nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể, cả người mệt mỏi đầy bất lực. Mặt trăng giấu mình sau những đám mây, ánh sáng nhỏ le lói thông qua tấm rèm che hắt lên cơ thể của Bella. Edward thả chậm bước, cố gắng để không phá hoại giấc ngủ của cô nàng. Anh đứng ở chân giường lặng người nhìn Bella, không có một cảm xúc nào hiển hiện trên gương mặt tái nhợt. Chỉ có đôi mắt đang gằn lên từng chút mệt, là sự nhẫn nhịn một cách bất lực.

Cả người của Bella bây giờ chỉ còn mỗi cái bụng trông vô cùng dị. Xương trong người như muốn đâm thủng làn da yếu ớt mà lòi ra bên ngoài.

Càng lúc càng yếu nhưng chẳng thể làm gì.

Edward đã đề nghị gọi Brian quay về Fork nhưng Carlisle đã không đồng ý. Gia chủ nhà Evans đã giúp họ quá nhiều đi, cho dù Brian có quay về cũng không thể nào giúp được Bella cả vì từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ phụ nữ sinh ra đứa trẻ bất tử mà vẫn sống.

Rồi Edward rời khỏi phòng trước khi Bella tỉnh lại vì khát. Đứa bé trong bụng đang cần máu.

Roxana nhanh chóng bắt được động tĩnh của Bella vì cô đang ở trên mái nhà. Cô gái nhỏ nhảy như bay xuống và chạy vào căn phòng chứa máu, Rosalie trông thấy đã chạy lên phòng. Bella khó chịu cong cả cơ thể, đưa cái nhìn cầu cứu đến Rosalie.

"Dần lớn lên..." Roxana mơ hồ lẩm bẩm về cái bụng đã lớn nhanh một cách đầy đáng sợ của cô nàng.

Bella ôm trong mình ly máu không ngừng uống nó và điều đó khiến cho cô nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Chỉ mới một tháng, một tháng thôi mà bụng của Bella đã hoàn toàn giống người mang thai chín tháng. Carlisle nói rằng Bella có thể hạ sinh vào bất cứ lúc nào, vì thế mọi người trong nhà đều phân chia nhau túc trực bên cạnh cô nàng. Vì không muốn Bella ngột ngạt nên họ chỉ còn cách canh chừng khắp xung quanh thay vì ngồi bên cạnh rồi nhìn chằm vào bụng Bella.
Sinh hoạt hằng ngày vẫn bình thường chẳng có gì thay đổi. Rosalie vẫn luôn là người túc trực thường xuyên nhất đối với Bella. Chị vẫn luôn mong chờ đứa bé này sẽ ra đời, có thể là một nàng công chúa đáng yêu hoặc một chàng hoàng tử thì sao.

Sự lo lắng của mọi người không biểu lộ ra bên ngoài, họ chỉ âm thầm. Nét mặt ai nấy đều không có một điểm nào gọi là ổn cả. Nhất là Edward, bởi vì vợ của anh đang từng bước đi vào chỗ chết.

Roxana thì có một nỗi lo khác. Phải, Volturi. Dù không muốn nhắc về lũ người đó nhưng chuyện này cứ khiến Roxana muốn điên lên. Có thể lũ người đó sẽ không để ý tới hoặc là ngược lại. Ý thứ hai, Roxana chọn cách thứ hai bởi vì trước khi hôn lễ của Bella diễn ra thì Aro đã tận tay viết một lá thư gửi cho họ. Lão ta rất mong chờ sự biến đổi của Bella và mong muốn một cuộc gặp mặt khi cô nàng đã trở thành một trong số họ.
Về việc đứa bé không ai nói thì sẽ không bị phát hiện. Ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện thì Roxana đã thầm lặng bảo vệ đứa con của Bella, cùng lắm thì lại gặp mặt lũ người đó một lần nữa thôi.

...

"Anh có thể nghe được đứa bé nói."

Edward đã có thể giao tiếp với bào thai trong bụng của Bella.

"Bây giờ khi anh có thể nghe thấy những suy nghĩ của đứa bé, có vẻ rõ ràng là thằng bé hay con bé có khả năng khác thường về trí tuệ. Nó có thể hiểu chúng ta, trên phạm vi rộng."

Bella há hốc mồm, "Anh nghiêm túc sao?"

"Hoàn toàn nghiêm túc. Nó có vẻ như mơ hồ cảm nhận được cái gì làm em đau đớn. Nó cố gắng tránh làm đau em hết mức có thể. Nó - đứa bé. Yêu em, điều đó đã rất rõ ràng."

Cô nhìn chằm chằm vào Edward, cảm tưởng như mắt lộn khỏi tròng được. Bên dưới điều khó tin này, Bella phải nhìn nhận sự thật về một yếu tố tác động kinh khủng. Điều đã thay đổi Edward - con quái vật (đứa bé) đó đã thuyết phục được anh bằng tình yêu của nó (với Bella). Anh không thể căm ghét bất cứ ai yêu thương Bella.
"Đứa trẻ dường như đang cố gắng tránh những cử động mạnh, nhưng rất khó. Nó đã trở nên quá lớn. Thật điên rồ." Nếu cứ chờ đợi, khi nó đã phát triển vượt mức Carlisle dự đoán. Bella có thể sẽ gặp nguy hiểm.

...

"Carlisle đã chuẩn bị đủ số máu để dành cho Bella." Bella càng lúc sử dụng nhiều máu hơn họ nghĩ và máu động vật không đủ cung cấp cho cô nàng. Carlisle đã mạo hiểm thâm nhập vào kho máu của bệnh viện ông đang làm để mang máu về cho Bella, cùng với Roxana và Jacob.

Bella đã dùng hết một lượng máu lớn mà Carlisle đã chuẩn bị cho suốt một tuần. Điều đó khiến mọi người càng lúc càng lo.

"Khi nào họ trở lại?" Năng lực của Robert cho phép cậu nhìn thấu tương lai nhưng hiện giờ lại trở nên khó khăn hơn đôi chút. Dù thật sự không muốn tin nhưng năng lực của cái thai đã ảnh hưởng lớn đến năng lực của cậu. Dù nó chẳng có dính dán gì đến nhau.
"Đêm mai."

Cảm xúc kì lạ khiến Robert không thể nào hiểu nổi. Nhất là khi cậu có thể cảm nhận được một vài điều kì lạ gì đó đến từ đứa trẻ trong bụng.

Hai người bắt đầu tiến về phía ngôi nhà, và cả hai đều nghe thấy một âm thanh yếu ớt vọng ra. Edward ngay lập tức trở nên vội vã. Anh phóng lên những bậc thang và đã tới nơi.

"Anh nghĩ rằng em đang ngủ." Rồi anh nói, "Xin lỗi anh không nên rời em."

"Đừng lo lắng. Em chỉ khát quá, nó làm em tỉnh dậy mà thôi. Thật tốt là Carlisle đã mang về nhiều hơn. Đứa bé sẽ cần đến khi nó ra khỏi bụng em."

Ra khỏi phòng Bella đã nhìn thấy Robert và Alice đang nói chuyện với nhau. Về năng lực của cậu nó dần mất hiệu lực với Bella một cách kì quặc.

"Em sẽ không giận chị chứ Robert?" Bella cảm thấy bản thân đã mang tội với cậu.
"Sẽ không." Robert dời mắt xuống bụng của Bella sau đó lại quay mặt chỗ khác.

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Vẫn tuyệt."

Robert đưa tới tay Bella chiếc cốc được chứa máu. Cô nàng đói bụng uống một hơi dài.

"Thế." Bella làm như ngẫu nhiên hỏi, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Edward ngơ ra với câu hỏi kì lạ này của Bella. Anh chắc rằng cô đang hỏi chuyện Robert và cậu cũng không khác gì Edward là mấy, nghi ngờ.

"Vẫn ở trong nhà thôi."

"Nghe có vẻ chán?"

"Tạm ổn."

Đột nhiên Bella nhăn mặt, "Rose."

Chị ấy nhìn về phía Bella cười khúc khích, "Lại nữa sao?"

Robert có chút không hiểu lắm.

"Chị nghĩ chị đã uống vài lít trong một giờ." Bella giải thích.

"Em cảm thấy thật tuyệt." Bella ấy thở dài, "Khϊếp quá, em thật là to vĩ đại."

Bella không thể chịu đựng được nỗi đau đớn thình lình xuyên suốt cơ thể, nhát dao đâm đột ngột, nhưng cô nàng cố gắng không để lộ ra mặt. Bella nghĩ mình có thể giấu kín nó hơn một ngày mà, phải không?
"Nào, tốt rồi." Sau đó, "Whoops, ôi không."

Chiếc cốc đựng máu Bella cằm trên tay đổ nhào. Dòng máu đỏ sậm tràn ra tung tóe trên nền vải nhạt màu.

Một cách tự động, mặc dù được 3 bàn tay giữ chặt, Bella rướn người, vơi tay giữ lấy nó. Một tiếng động lạ như bị bóp nghẹt vọng ra từ giữa người cô.

Rồi Bella hoàn toàn mềm oặt, rũ xuống sàn. Rosalie giữ lấy cô nàng lập tức, trước khi cô kịp ngã xuống. Edward cũng vươn tay ra đỡ, đống lộn xộn, tung tóe dưới đất lập tức bị lãng quên.

"Bella?" Edward sợ hãi nói lớn. Và nửa giây sau đó, Bella thét lên. Đó không phải là tiếng thét, mà là tiếng rêи ɾỉ trong đau đớn, làm đông cứng máu lại, và đôi mắt cô nàng mở tròn xoe. Cơ thể cô co giật cong lại trong tay Rosalie, và sau đó Bella phun ra một đống máu.

Breaking DawnWhere stories live. Discover now