3

108 15 0
                                    

"Chuẩn bị morphine cho Bella đi."

Roxana chăm chú vào cuốn sách trên đùi không quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ nhợt nhạt đáp.

"Hãy biến đổi Bella sau khi đứa bé ra đời."

Hai ngày nay Carlisle và Roxana đều thi nhau tìm cách giữ lại mạng sống cho Bella. Không có một cuốn sách nào nói về điều này, vì nó vốn trái với quy luật của tự nhiên.

Mọi người ngạc nhiên tập trung vào lời nói của Roxana. Alice có chút khó hiểu với suy nghĩ của cô gái.

"Liệu có được không?"

"Không chắc." Roxana gập cuốn sách bằng một cách bạo lực nhất, "Nhưng không còn cách nào khác."

Bella trong hai ngày qua đã có một vài biến đổi khác lạ. Cô nàng đã ói hết những món ăn bình thường thay vào đó là dùng máu, một vài bình máu động vật được Carlisle trữ trong ngăn mát. Một chiếc cốc bằng kim loại bạc tránh cho việc cô nàng cảm thấy khó chịu khi dùng nó, có lẽ như đứa bé trong bụng rất thích loại thực phẩm này.

Edward lắng nghe lời nói của Roxana sau đó gật đầu đồng ý.

"Chỉ còn cách đó." Carlisle cầm cốc kim loại bạc đã được cắm ống hút đưa tới cho Bella.

Jacob quay lưng với mọi người đăm đăm nhìn về phía cánh rừng bên ngoài.

"Charlie hỏi thăm em về Bella trong hai ngày vừa rồi, em nghĩ Bella nên giải quyết với ông ấy trước."

Bella đưa miệng hút một ngụm máu, hương vị không những tanh mà còn vô cùng tuyệt vời. Nó có thể giải quyết cơn đói của cô nàng nhưng việc của Charlie thì không.

"Dẫn theo Khai đi gặp Charlie." Roxana nói, "Thằng nhóc sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn."

Jacob gật đầu cùng Khai rời khỏi nhà, họ sẽ khiến cho Charlie tạm thời quên đi cô con gái này một thời gian.

...

Bella đang dấu nửa người sau cái thành ghế sofa, cuộn tròn trong tư thế của bào thai, hai cánh tay đang vòng qua đầu gối. Trong một giây dài có thể thấy không có gì khác ngoại trừ cô nàng vẫn là Bella, da vẫn mềm mại, màu đào nhợt nhạt.
Có mấy cái quầng thâm ở dưới mắt Bella, quầng thâm đen lộ rõ vì mặt cô nàng rất hốc hác. Bella ốm hơn. Da cô nàng có vẻ căng, giống như xương gò má có thể đâm xuyên qua nó. Phần lớn mái tóc đen được kéo hết ra phía sau bằng một búi lòa xòa, nhưng một vài sợi dính vào trán và cổ, dính những giọt mồ hôi đầy trên mặt. Có thứ gì đó về những ngón tay và cổ tay trông có vẻ dễ vỡ đến đáng sợ.

Bella đang bệnh. Bệnh rất nặng.

Người Bella đang sưng to lên, bụng của cô nàng trương phình lên rất lạ và kinh dị. Dưới cái áo khoác màu xám đã bạc màu, nó căng ra quá bự so với vai và hai cánh tay. Phần còn lại trông vẫn ốm, giống như cái chỗ căng phồng kia đã hút hết tất cả da thịt của cô ấy. Cô nàng xoa hai tay một cách nhẹ nhàng vào cái bụng phình lên, một tay trên và một tay dưới. Giống như Bella đang nâng niu nó.
"Roxana." Bella nhẹ giọng gọi cô gái nhỏ đang vội lướt qua mình.

"Sao?" Cô gái nhỏ dừng lại bước đi của mình, đứng yên ở đó đáp lời Bella.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình."

"Mình không giúp cậu Bells." Roxana quay đầu, có thể thấy rõ ràng sức khỏe Bella càng ngày càng tồi tệ, cô nàng chả khác gì những bộ xương biết đi.

"Mình không thích đứa nhóc này một chút nào."

Trong lời nói của Roxana chẳng có gì là thật lòng cả. Bella có thể thấy cái nhìn lảng tránh của cô gái nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Ừm nhưng đứa bé sẽ rất thích cậu."

Roxana cảm thấy khó chịu với Bella của hiện tại, cô không muốn trông thấy dáng vẻ như xương sắp đâm thủng da thịt của cô nàng một tí nào, nó làm cho máu nóng trong người Roxana dâng lên.

Jacob đưa mắt nhìn phần bụng của Bella chỉ biết thở dài. Cậu vẫn không hiểu vì sao Bella lại cố chấp với đứa bé này như vậy, dù không muốn nói ra từ đó nhưng đứa bé trong bụng thật sự là một con quái vật
Quái vật tàn phá Bella từ bên trong và cướp đi sinh mạng của cô nàng.

Roxana chôn cả người của mình vào cơ thể của Jacob, để cho cậu ôm mình, cánh tay cứng rắn vòng qua eo Roxana và vuốt ve sự mệt mỏi hiện tại. Roxana không nói cậu cũng không muốn hỏi, cô gái nhỏ níu lấy áo của Jacob khiến nó nhăn nhúm. Bàn tay bé nhỏ tìm đến bàn tay của Jacob, cảm giác ấm nóng tiếp xúc lên da khiến Roxana thả lỏng.

Cả bàn tay của cậu bao trọn Roxana, từng khớp xương cứng rắn xen kẽ với khớp xương mảnh khảnh. Hai màu sắc đối lập đến nhức mắt.

Cô gái nhỏ yên bình nhắm mắt trong lòng Jacob. Cậu bế lấy Roxana đang ngủ nằm lên giường, bản thân mình cũng nằm xuống ôm lấy cô. Cả căn phòng đều được kéo hết rèm lại, chẳng có lấy một tia sáng nào chiếu vào được. Căn phòng tối tăm khiến nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh lẽo, chỉ có hai người nằm trên giường là có độ ấm.
"Nếu Bella có chuyện gì thì sao?"

Jacob tựa cằm trên đỉnh đầu Roxana một cánh tay dùng để cô gối đầu, một cánh tay còn lại thì đang đặt trên eo.

Hơi thở của Jacob phả lêи đỉиɦ đầu, "Sẽ không."

"Chị cảm thấy quá xui xẻo."

"Chị cần phải nghỉ ngơi." Giọng nói của Jacob nghiêm lại, giống như không đồng ý với tính tình của Roxana và cả cách nói chuyện của cô.

"Chị đã suy nghĩ quá nhiều và chị cần phải nghỉ ngơi."

"Ma cà rồng không cần nghỉ ngơi."

"Chị cần." Jacob không cho Roxana có cơ hội từ chối, cậu ôm chặt lấy Roxana, vùi cả đầu cô vào cơ ngực của mình, Roxana không thể ngẩng đầu hay nói chuyện được vì đang bị cậu chèn ép.

Mùi gỗ trên áo Jacob tản ra trong không khí đã nhanh làm Roxana thiu thiu ngủ. Mi tâm cũng giãn ra, cả gương mặt đều thả lỏng không còn dáng vẻ mệt mỏi như hằng ngày.
Một tiếng động nhỏ phát ra, Jacob ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài, Alice đang đứng ở đó, miệng mấp máy như muốn nói, nhưng khi thấy Roxana đã ngủ thì bỏ đi.

Tuy không phát ra tiếng, nhưng Jacob vẫn có thể đoán được khẩu hình miệng của Alice.

Roxana vất vả rồi, cậu cần được nghỉ ngơi.

Breaking DawnWhere stories live. Discover now