Phần 3 | Chương 1

148 12 0
                                    

|Eclipse|

_Twilight, again. Another ending. No matter how perfect the day is, it always has to end._

______

"Em đã gọi điện cho Carlisle và thông báo chúng ta đang trên đường trở về."

Bella dựa đầu vào vai của Edward để nghỉ ngơi. Cô nàng đã có một khoảng thời gian căng thẳng tột độ, nếu như còn gắng gượng nữa, thế nào cũng phải nhập viện và truyền nước biển là chắc rồi.

Alice và Roxana ngồi kế bên nói chuyện nhỏ nhất có thể, giữ một không gian yên bình cho hai người kia. Vừa mới thoát khỏi cái chết trong tíc tắc, ít nhất họ phải ôm và hôn nhau nồng cháy lắm chứ. Đó là suy nghĩ của Roxana, cô đã ám ảnh mấy bộ phim dài tập trên tivi quá rồi.

Máy bay đáp xuống phi trường quen thuộc Roxana theo đường cũ chạy xuống hầm lấy xe. Chiếc Porsche phóng ngang tầm mắt, Edward dịu dàng bế Bella vẫn còn đang ngủ lên ghế sau của xe. Ái chà, anh chàng ma cà rồng khi yêu đã thay đổi 180° độ khiến ai cũng phải suýt xoa.

"Mọi người đã trở về nhà hết rồi chứ?" Roxana đánh tay lái đi về hướng của thị trấn.

"Đã về rồi." Alice thì thầm với Roxana, "Có sự xuất hiện của tên sói kia luôn."

"Jacob?" Roxana thắc mắc, "Ở nhà của mình?"

Alice gật đầu như giã tỏi.

Roxana tăng tốc để trở về nhà nhanh nhất, chạy ngang qua nhà của Bella thì vội dừng lại. Chiếc xe của cảnh sát trưởng Swan đang đậu ở bên ngoài, Bella sau một giấc ngủ đã tỉnh dậy và Edward vẫn còn bên cạnh cô nàng. Cười với Bella rồi chở Alice về ngôi nhà ở trong rừng. Còn việc đối phó với Charlie Swan vì tội bắt cóc con gái ông ấy thì để Edward tự xử lý vậy.

Roxana và Alice vừa mới mở cửa xe đã thấy mọi người ở trong nhà đứng chờ bên ngoài sân.

"Mọi chuyện đã ổn hết chứ? Edward và Bella đâu?"

"Ổn cả mẹ Esme, nhờ khả năng nhìn thấu tương lai của Alice, đã cứu được mạng của Bella và Edward." Roxana nhẹ giọng vỗ về, "Edward đang ở nhà Bella nói chuyện với cảnh sát Swan." Cô bổ sung thêm vào.
"Mọi chuyện đã ổn hết rồi đúng không?" Rosalie im lặng từ lúc trở về đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, "Vào nhà đi, chị có chuyện muốn em giải thích, Xana!"

Alice nháy nháy mắt với cô bạn mà Roxana ở bên cạnh cũng đã hiểu vài ba phần trong đó. Cái gọi của chị Rosalie không có tí thân thiện nào, cái chất giọng hỏi tội rõ rành rành kia kìa. Theo chân mọi người vào nhà, giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa đỏ dài mà trên chiếc ghế sofa thì chứa một tên "sói" ở đó.

"Chị Roxana." Jacob vừa mới thấy cô gái nhỏ đang muốn đứng lên thì bị Jasper đá ngay đầu gối khiến cậu phải ngồi xuống trở lại.

"Khi chúng ta vừa mới quay về thì liền thấy cậu nhóc này ở đây và cậu nhóc này nói con bảo nó chờ ở nhà chúng ta." Carlisle tận tình giải thích cho Roxana sau đó còn hỏi thêm một câu, "Đúng chứ Xana?"
Nói đến như vậy thì cô còn biết trả lời như thế nào nữa nhưng vế đầu của bác sĩ Cullen có hơi sai sai vì thế cô hỏi lại, "Mọi người liền cho cậu nhóc này ở nhà chúng ta đợi con về."

Mọi người liền gật đầu chắc chắn.

"Nói đi em với tên người sói có liên hệ gì với nhau?" Emmett đã không ngừng hiếu kì khi tên "sói" này nhắc đến em gái anh với cái chất giọng nhão toét, nghĩ đến đã sợ.

Roxana đỡ trán nhìn một vòng trong lòng thì đã chửi thầm tên Jacob cả chục lần rồi. Mà tên bị chửi trong lòng thì lại trưng bản mặt "em không sai, em làm đúng" cho cô xem, đành thôi vậy, ai bảo tên nhóc đó nhỏ tuổi hơn cô, nhỏ hơn cả ngàn tuổi mới mệt.

"Cậu ấy là bạn đời của em." Một câu nói này chính thức đánh sập suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây trừ người đã biết chuyện từ sớm Alice và người đã đoán được từ lâu Carlisle và Esme.
"Vậy sao?" Rosalie gằn giọng hỏi tên "sói" kia và nhận được cái gật đầu dứt khoát của cậu.

"Được!"

Đến khi Edward trở về thì cảnh mà anh được chứng kiến chính là Emmett và Jasper lẫn cả người chị Rosalie của anh đang chung tay tấn công một con sói nâu. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Alice đã nhanh chóng giải thích, xem cô cứ cười hi hi ha ha khi người khác gặp nạn này khiến Edward không biết phải nên đưa ra biểu cảm gì.

"Không sợ tên nhóc nhà cậu bị đánh chết sao?" Edward ngồi xuống bên cạnh Roxana, cô gái nhỏ mắt cá chết nhìn màn đánh đấm ngoài sân rồi nhìn Edward.

"Không chết nổi." Sau đó lại bật cười, "Quá phiền!"

Đánh đấm gì đâu toàn là rượt nhau chạy tán loạn nhìn vào chỉ giống như đang chơi trò đuổi bắt nhau vậy thôi. Roxana cũng không cần phải lo lắng một trong số đó bẻ cổ nhau nhưng không thể không lo đến một chuyện khác.
"Tôi đã trông thấy Victoria xuất hiện ở thị trấn cách vài ngày trước khi có chuyến đi đến Itali." Roxana đưa mắt nhìn mọi người trong nhà đang tập trung vào chuyện khác mà thì thầm vào tai Edward.

Nghe xong lời cô nói Edward liền nghiến răng. Quai hàm căng ra, tính tình tốt đẹp liền bị đánh bay đi.

"Ả ta quay lại đây để làm gì chứ?"

"Trả thù cho James." Nhìn thấy Jacob chật vật đứng dậy, Roxana liền bỏ Edward ngồi một mình ở đó mà đi ra đỡ cậu nhóc, "Ả ta sẽ không chịu để yên đâu."

Trong lúc đánh nhau thì Jacob đã không hề đánh trả, Emmett cũng không ra tay quá mạnh nhưng chị Rosalie thì khác. Vẫn chưa chấp nhận được chuyện em gái mình bị kẻ khác cướp đi, lại còn là kẻ thù truyền kiếp của ma cà rồng nữa chứ. Bỏ mặc mọi người, Rosalie hậm hực bỏ vào nhà.

"Con bé sẽ nguôi giận nhanh thôi." Esme nhìn cách Roxana quan tâm Jacob thì không còn điều để nói liền theo mọi người đi vào nhà, để lại bầu không khí riêng tư.
"Xem ra em vẫn chưa bị đánh đến xấu đi." Roxana nhìn một bên mặt bị sưng của cậu nhóc mà bật cười.

"Sưng cũng không sao miễn là mọi người chấp nhận em là được."

"Vậy sao?" Roxana kéo dài âm điệu rồi kéo tay Jacob đi vào nhà, vừa đi vừa nói, "Nếu có thời gian chị sẽ dẫn em về Scotland gặp ba mẹ của chị, đến lúc đó nói lại cũng chưa muộn."

Breaking DawnWhere stories live. Discover now