2

166 12 0
                                    

"Sinh nhật và xảy ra chuyện này!"

"Bella đâu?"

"Ở trên phòng với Edward rồi."

Roxana nhìn căn phòng chứa đầy đống đồ bị vỡ. Bánh kem và quà thì nát bét, trên nền nhà còn dính máu đã khô. Jasper sau cùng cũng quay trở về, cậu ta nhìn quanh căn nhà rồi thở dài. Năng lực kiềm chế của Jasper còn quá yếu nhưng cũng không thể nào trách được vì mùi máu của Bella thật sự hấp dẫn vô cùng.

Roxana đỡ trán, "Lần này đúng là ngoài ý muốn."

Cô biết được sự việc lần này diễn ra là do Bella cứa trúng sợi dây nên mới chảy máu. Không nghĩ vì một hộp quà nhỏ lại gây ra sự việc lớn này.

"Cậu không sao chứ?" Roxana ngước mắt thấy Bella được Edward dẫn đi xuống lầu. Sắc mặt cô nàng cũng đã đỡ hơn ban nãy rất nhiều.

"Xin lỗi Bella, do tôi không kìm chế được. Cô biết đó mùi hương, rất thơm." Lời xin lỗi của Jasper miễn cưỡng được chấp nhận.

"Vì sao bác sĩ Carlisle và Roxana lại bình tĩnh khi nghe mùi máu?"

"Vì ta là bác sĩ." Carlisle cười nói, "Ta đã quen với việc đối diện với máu rồi." Ông lo lắng nhìn sắc mặt của Bella, phải chắc rằng cô nàng đã không còn cảm thấy kinh sợ như ban nãy.

"Tớ thì không cần dùng máu." Roxana không nhìn Bella, cô đang tập trung dọn đống vỡ ở trên mặt đất tránh cho Bella một lần nữa đạp phải.

"Sinh nhật lần này thật tồi tệ." Alice thở dài nhìn qua Jasper đang đứng bên cạnh. Dù sao cũng không thể trách bạn đời của mình được.

Edward đỡ Bella ngồi lên ghế sofa nhìn mọi người đang dọn dẹp. Esme thì đang loay hoay dưới bếp nấu cái gì đó, Carlisle cùng Roxana thì dọn dẹp đống đổ vỡ. Chị Rosalie và Emmett thì đứng ở kế bên nhìn về phía bên ngoài. Không khí kinh sợ ban nãy lại thay bằng sự im lặng đầy ngột ngạt, Bella cảm thấy không quen với hiện tại. Edward cảm nhận được Bella đang lo nên anh đã nắm chặt lấy bàn tay của cô nàng trấn an.
Đột nhiên Roxana lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Con để quên món quà của Bella ở cửa tiệm rồi." Nói xong Roxana liền đưa cái đồ hốt rác qua tay Alice rồi một mạch chạy ra ngoài.

Chưa kịp lên tiếng, Bella đã thấy chiếc Jeep chạy ra khỏi sân.

"Em đừng cản cậu ấy." Edward nắm tay Bella đang muốn đứng dậy, "Ngồi xuống đi."

Trời dần chuyển tối mà Roxana cũng đã chạy đến cửa tiệm. Chủ cửa tiệm nhìn thấy cô liền vui vẻ mở lời.

"Cháu quên hộp quà này, cô đã giữ dùm cháu phòng khi cháu quay lại!"

Roxana gật đầu cảm ơn rồi mua thêm một vài món ăn vặt nữa. Cô leo lên xe, đóng cửa lại và tận hưởng một đống món ăn đó một mình. Một vài bóng dáng đi ngang qua trông thấy xe Jeep quen thuộc, một tên trong số đó lên tiếng.

"Là xe của Roxana!" Một anh chàng tóc vàng chỉ vào chiếc xe đang đậu cách đó không xa.
"Lại chào hỏi cô ta đi." Một vài tiếng vang lên, "Đi nào!"

Roxana đang ngồi trong xe hưởng thụ thì nghe tiếng đập cửa vang lên, cô khó chịu hạ kính xe xuống.

"Chuyện gì?"

"Này có nhớ tụi này không?" Lại là chàng trai tóc vàng lúc nãy.

"Không!" Roxana khó chịu nhăn mày.

"Chúng ta học cùng trường đấy, sao lại không nhớ?"

"Không nhớ là không. Đừng làm phiền tôi!" Roxana nói xong liền muốn kéo kính xe lên. Ai ngờ một tên trong đó lại đưa tay chặn lại.

"Đừng có mà không biết điều. Bọn này đông hơn cậu đấy!"

Roxana mở hẳng cửa xe nhìn bọn người kia đang cười đắc ý. Bọn chúng thấy Roxana hôm nay đi có một mình thì trong đầu xuất hiện một vài ý nghĩ xấu xa.

Cô gái nhỏ vốn là nữ thần xinh đẹp trong trường nếu nói dáng người không hấp dẫn như Rosalie nhưng ít ra cũng có lồi có lõm. Thêm cả cái tính lạnh lùng không thèm tiếp xúc với ai lại thêm hấp dẫn mấy tên con trai, Edward nhiều lần đã đọc được suy nghĩ đầy bẩn thỉu của bọn chúng khi nghĩ về Roxana. Toàn một lũ dùng thân dưới để tiếp xúc với cô. Roxana cũng được Edward kể nghe về việc này, nên khi nhìn sắc mặt bọn loi choi liền biết không có ý gì tốt.
Hiện giờ trời cũng đã tối xung quanh lại vắng người, chỉ có ánh đèn của cửa tiệm bên đường và một vài bóng đèn đang nhấp nháy. Bọn chúng nhìn Roxana một mình đứng bên chiếc xe, suy nghĩ hỏi chuyện ban nãy biến thành một loạt hành động bẩn thỉu.

"Chúng ta chia nhau ra mà làm." Một tên đô con trong đám đó ánh nhìn không tốt hướng về phía cô gái nhỏ. Bọn chúng hiện tại có năm người.

"Tao trước." Là một tên khác lên tiếng.

"Này chúng ta đi dạo nói chuyện được không?" Tên tóc vàng nhìn Roxana đang đề phòng mà cười cười, nếu như không phải cô đang biết nó nghĩ gì thì chắc ai cũng sẽ bị lừa bởi dáng ngoài gầy gòm của tên đó.

"Không hứng thú!"

"Thôi nào. Nghe lời mới là cô gái ngoan." Một vài tên trong số đó đã bắt đầu động tay động chân.

"Tránh ra." Vội quan sát xung quanh, Roxana thấy được một chiếc camera được lắp gần đó, có vẻ sẽ quay được hết hành động của bọn họ.
Không thể gϊếŧ người nhưng có thể đánh để tự vệ mà đúng không? Roxana đang thủ thế chuẩn bị ra tay thì nghe được một tiếng động, cô vội quay đầu nhìn về phía xa thì đã nhắm vội mắt lại. Bọn người kia cũng vì ánh đèn chiếu bất ngờ nên cũng theo phản xạ mà nhắm, đợi đến khi Roxana mở mắt đã thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe máy chạy về phía cô. Jacob lên ga phóng về phía cô gái nhỏ, dường như hiểu ý nhau, Roxana vội vươn bàn tay ra thì Jacob liền chộp được bàn tay của cô, kéo cô lên yên sau rồi chạy mất.

Chuyện này xảy ra trong tíc tắc, thời gian vô cùng ngắn vì khi Jacob chạy được một đoạn thì bọn chúng mới mở mắt ra.

"Mẹ nó vậy mà để con nhỏ đó trốn!"

Roxana ngồi sau yên xe, áp cả người mình vào lưng Jacob. Cảm nhận hơi nóng của cậu, Jacob vẫn cứ chạy không ngừng, đôi lúc còn quay đầu ra sau xem bọn chúng có đuổi theo không. Chạm phải tầm mắt đang nhìn mình của Roxana, cậu vội quay lên, không khống chế mà lên ga khiến cô gái nhỏ bị giật mình theo quán tính ôm lấy người ngồi trước.
Jacob được Roxana ôm nhịp tim liền đập liên hồi. Như từng đợt trống dồn dã đập lên, cô gái nhỏ cũng cảm nhận tim mình hình như đập rất nhanh.

Roxana vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Jacob. Mà cậu trai đang lái xe vẫn không có ý định dừng lại, giống như cứ chạy thật xa, thật nhanh, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ý định duy nhất xuất hiện trong đầu cậu chính là: Không muốn cô gái nhỏ buông tay, Nhất định phải ôm thật chặt lại.

Breaking Dawnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें