13

155 17 0
                                    

Bella nhìn quanh, chiếc xe đang bò ra đường theo đúng nghĩa nên cô nàng có thể dễ dàng quan sát mọi thứ, đúng rồi, trời đang trở gió.

Đoàn người tiến vào cổng chào đang nắm chặt lấy mũ, kéo ra khỏi mặt. Quần áo của họ phồng phềnh, phất phơ. Khắp nơi, đâu đâu cũng một màu đỏ, áo đỏ, mũ đỏ, cờ đỏ, cứ chậm rãi di chuyển từng chút một. Cái cổng chào của thành phố lúc này trông giống như đang được buộc một dải ruy băng vô cùng dài, dải ruy băng ấy đang phơ phất trong gió, gió chợt nổi mạnh, tấm khăn quàng cổ đỏ thẫm đang buộc trên tóc của một cô gái bị giật phăng, nhanh như cắt, trôi vào không gian, giãy giụa, quằn quại hệt như một thực thể có linh hồn.

Cũng rất nhanh, cô gái nhảy phắt lên, vung tay để bắt chiếc khăn lại, nhưng không kịp, càng lúc, chiếc khăn càng bay lên cao, lên cao, và cuối cùng dính vào tường trở thành một miếng vá bất đắc dĩ mang màu máu, chối hẳn với màu tường cổ xưa đã xỉn màu.

"Bella." Alice thì thầm thật nhanh bằng một giọng nói vô cùng căng thẳng, "Tớ không thể thấy được tay bảo vệ ở đây sẽ quyết định ra sao... nhưng nếu tớ không thành công, cậu đành phải đi một mình thôi. Cậu cần phải chạy. Chỉ cần hỏi người ra Palazzo dei Priori, và chạy theo hướng họ chỉ là được. Nhớ đừng để lạc đường đấy."

"Palazzo dei Priori, Palazzo dei Priori." Bella lặp đi lặp lại từ này, cố gắng nuốt cho trôi.

Palazzo dei Priori, hay còn gọi là "tháp đồng hồ". Ừ, mình sẽ đi, sẽ tìm cho ra cái nơi đặc biệt đó bên trong thành phố, phía sau các bức tường này.

Roxana lái xe cũng đáp lời, "Ừ, Palazzo dei Priori."

"Edward sẽ ở bên dưới cái tháp đồng hồ, phía bắc quảng trường. Bên phải tháp có một ngõ hẹp, Edward sẽ nấp ở đó... chỗ đó là bóng râm mà. Anh ấy cần phải thấy cậu trước khi bước ra ngoài nắng."
Song, sau đó Roxana liền trèo xuống ghế sau để Alice lên lái. Bella vẫn căng cứng cho đến khi giọng nói của Alice vang lên.

"Cậu chỉ có hai phút thôi Bella." Alice đẩy cô nàng ra khỏi xe, "Không có thời gian đâu, nhanh lên!"

Bella vụt chạy, không kịp ngoái lại nhìn cô bạn đang lẩn vào trong bóng mát, cũng như không kịp ngừng lại để đóng cửa xe. Trời ơi, gì kia, không còn giữ được một chút ôn hoà nào nữa, cô nàng xô dạt một người phụ nữ béo múp míp trên đường, rồi cứ thế, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.

"Ở yên đây nhé Alice." Roxana trước tiếng gọi của cô liền phóng một mạch ra khỏi xe, không chạy theo hướng của Bella vì Roxana biết Volterra còn các lối vào khác. Trước khi đến đây cô đã gọi cho ba Brian, không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là muốn mượn một chút năng lực từ Brian thôi. Khoảng thời gian Roxana ở chung với Brian cũng đủ cô dùng thiên phú của ông mà không bị gián đoạn khi hai người đã tách ra.
Mà bên phía Bella. Roxana có lòng tin mãnh liệt rằng họ sẽ ổn thôi.

Roxana lần này trở lại Volterra đã khác hẳn trước kia. Không có sự sỡ hãi hay cô độc nào, một lần thôi. Cô muốn kết thúc hết tất cả những gì mà bản thân còn bận tâm. Luôn là như vậy, giống hệt như trước đây, mỗi lần mà Roxana trốn ra ngoài bằng lối sau thì luôn có người phát hiện. Bây giờ dùng cách này để trở vào, cũng bị chính người đó bắt gặp.

Không có bất ngờ, không có vui mừng, không có oán trách, chỉ bình lặng như nước.

"Bị bắt rồi." Roxana chán ghét nhìn kẻ trước mặt, "Alec Volturi."

...

Cuối căn phòng dài lại là một cánh cửa nhỏ khác, nhưng được làm bằng gỗ, nặng trình trịch. Giống như cánh cửa trước, cánh cửa này cũng được để mở.

Mọi người bước vào phòng, Bella nhìn quanh, ngạc nhiên nhưng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ở bên cạnh, ngược lại với trạng thái đó, Edward đang cực kỳ căng thẳng, hai hàm răng của anh đang nghiến chặt vào nhau.
Jane một lần nữa dẫn họ vào căn phòng lớn hơn, khác với ban nãy Alice lẫn Edward đều phát ra tiếng rầm rì từ cổ họng.

Một giọng nói lạnh tanh vang lên, "Jane, con gái của ta đã quay lại với một vài vị khách quý!"

Cánh cửa của căn phòng dần được đóng lại, không ai biết bên trong đó đang xảy ra vấn đề gì. Là một cuộc chiến hay đơn giản chỉ là trò chuyện. Mà bên phía của Roxana lại không yên bình như vậy, không đánh đấm, chỉ có mặt đối mặt. Muôn vạn điều muốn nói nhưng khi bật đến cổ họng liền im bặt đi.

"Quay lại đi Roxa." Giọng nói của Alec chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

"Anh sẽ làm gì tôi sao?" Roxana khinh thường, kiên nhẫn đáp, "Lại đi báo cáo với Aro về hành động của tôi? Ôi trời, 500 năm trước phải cảm ơn anh mới đúng."

Roxana thả lỏng bản thân, khoanh tay đứng đối diện với Alec, "Một trận đảo chính hoàn hảo, nếu anh im lặng cũng sẽ không đến mức đó!"
Câu chuyện giữa hai người họ rất dài, một ngàn năm không phải chỉ là một con số. Mà là cả một câu chuyện, đơn giản nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Nếu như không có phản bội sẽ không có ngày hôm nay và câu nói ấy sẽ thật sự được lắng nghe.

Nó là, một câu chuyện xưa...

Breaking DawnWhere stories live. Discover now