Chương 2 : Tỉnh lại

8.8K 320 19
                                    

Ngọc Lâm thiên sơn, đỉnh núi cao chót vót, xung quanh được bao trọn bởi mây mù.

Đông qua xuân tới, cảnh sắc trên núi ngập tràn sức sống, vô số loài hoa cỏ vui vẻ vươn cao, rực rỡ khoe sắc. Một biển hoa bách hợp trắng noãn như tuyết, trải dài ngút ngàn như biển sâu, cao ngạo đón gió, cánh hoa rung rinh, cố gắng phô bày tư thái xinh đẹp nhất của mình.

Hang động lớn tọa ngay trên đỉnh núi, chiếu theo ánh sáng mờ mờ của từng viên dạ mình châu đặt trên vách tường mà dẫn lối vào sâu. Ngay chính giữa hang động là chiếc giường bạch ngọc gần như trong suốt, trên giường tỏa ra khí hàn lạnh như băng, chỉ cần đứng gần cũng cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng lại không hề ảnh hưởng đến người đang an ổn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ.

Tiểu cô nương khoảng chừng mười tuổi, mái tóc đen dài xõa xuống tận eo, hai tay đặt trên bụng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng mịn như gốm sứ thượng hạng, ở dưới hai hàng mi cong dài là sống mũi nho nhỏ thẳng tắp, khi chìm vào hôn mê lại mang chút vẻ hồn nhiên ngây thơ, không biết đến khi trưởng thành dung nhan ấy sẽ trở nên tuyệt mĩ như thế nào.

Một lão nhân đứng ngay gần đó, mái tóc điểm bạc, trên người mặc một bộ y phục xanh thẫm, cổ áo viền chỉ vàng đơn giản. Lão tầm sáu bảy mươi tuổi, dáng đứng thẳng tắp, khuôn mặt già nua nhuốm chút mỏi mệt. Đôi mắt mập mèm của lão nhìn chăm chăm vào tiểu cô nương nằm trên giường ngọc, mang theo lo lắng và sốt ruột. Ánh mắt đảo qua hai con hồ ly một trắng một đỏ nằm hai bên, miệng lẩm nhẩm tính giờ, trong lòng không khỏi phiền não. Lão nhíu chặt mày, thầm cầu nguyện:"Tiểu Thiên, con nhất định không được có việc gì."

Đúng lúc đó, một luồng sáng từ chính giữa hang động đột nhiên tỏa ra, quầng sáng rực rỡ khiến người ra lóa mắt. Lão nhân vô thức nâng tay, khóe miệng không nhịn được kéo ra một nụ cười sung sướng. Đến khi luồng sáng mờ dần rồi mất hẳn, lão gần như lao đến bên cạnh giường, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, ánh mắt già nua tràn ngập chờ mong.

Khí lạnh từ trên giường tỏa ra, hai hàng mi dài của tiểu cô nương rung khẽ, nhẹ nhàng nâng lên, để lộ một đôi mắt sâu hút còn chút mờ mịt. Một đôi con ngươi màu đen tuyệt đẹp, trong suốt, sâu thẳm như một hố sâu không đáy, giống như chỉ cần nhìn vào đó linh hồn cũng có thể trở nên thanh lọc.

Tiểu cô nương khẽ chớp hai mắt, những hình ảnh tanh máu trong kí ức xẹt qua, giống như từng nhát từng nhát cứa vào trái tim nhỏ bé của nàng. Bàn tay nhỏ vuốt ve Băng Hồ và Hỏa Hồ đã tỉnh dậy từ khi nào, chẳng biết có phải vì khí lạnh mà cả người khẽ run, nàng cụp mi, ánh mắt thoáng buồn.

"Tiểu Băng, Tiểu Hỏa, hóa ra không phải ta nằm mơ."

Miệng thì thầm một câu, tiểu cô nương ngẩng đầu đánh mắt về phương xa, nơi đó chỉ có một luồng ánh sáng mù mờ tăm tối, cũng giống như ngày đó, máu nhuộm núi Ngọc Lâm, ngày thảm sát cả đời nàng cũng không thể quên.

------

"Sư phụ, không xong rồi! Thánh Môn đang dẫn người lên đây, không chỉ có Thánh Môn mà còn có rất nhiều môn phái khác!"

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ