NGUY CƠ PARIS - ONESHOT

647 41 12
                                    

Tác giả: Iam_Vita

Được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 07-04 lúc 18:13.

Dịch AV.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.Bản dịch vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không copy mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch.

Tháng 10 ở Paris, nhiệt độ cũng không chênh lệch nhiều so với Hàn Quốc, trước khi máy bay hạ cánh, Baek Do Yi thậm chí cũng không thay quần áo, trực tiếp đi thẳng đến khách sạn.

Một người bạn cũ tên Danny là họa sĩ đã mời Do Yi đến đây dự triển lãm tranh, ông ta thậm chí còn mời cả Dưa chuột muối đến dự. Đáng tiếc là Visa của con trai cả và con trai út vừa hết hạn nên không thể cùng bà tham dự được.

Họ cùng nhau đi ra khỏi sân bay, và Baek Do Yi cũng không khỏi rùng mình vì cái lạnh của trời đêm Pari, nếu không phải con dâu thứ vẫn phải bận ôm Dưa chuột muối thì chắc chắn cô ta sẽ đến để giúp Do Yi, nhưng đáng tiếc, người đứng cạnh bà lại là Jang Se Mi, người bây giờ đang-có-thị-lực-kém-nhất.

Se Mi từ trong chiếc túi Hermes Birkin lấy ra một chiếc kính râm, và đeo vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, càng khiến Do Yi ngứa miệng muốn buông vài câu trào phúng. Bởi vì chiếc túi đó là phiên bản giới hạn toàn cầu mà bà mua tặng cho Se Mi. Nhưng Jang Se Mi bây giờ thậm chí còn không thèm nhìn bà mà tiếp tục đi thẳng vào xe.

"Lại trưng ra cái bộ mặt này!" Baek Do Yi không nhịn được mà lầm bầm.

Một gia đình bốn người đi hai chiếc xe, con trai thứ và con dâu thứ cùng nhau ngồi hàng ghế sau của chiếc xe đầu tiên, trong khi đó ở chiếc xe thứ hai thì Baek Do Yi thì ngồi ghế sau và Jang Se Mi thì ngồi ghế phụ lái.

Bác tài xế tinh tế tăng độ ấm, Baek Do Yi cởi hai cúc áo sơ mi, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ đang yên tĩnh ngồi ở ghế phụ lái kia, Jang Se Mi đang ngắm nhìn cảnh đêm Paris, cảm xúc đằng sau cặp kính râm mờ mịt, không rõ đang nghĩ gì.

"Giờ này con còn đeo kính râm làm gì? Có thể thấy gì sao?" Baek Do Yi tức giận hỏi.

Jang Se Mi tháo kính râm ra, quay đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi, trong chiếc xe âm u này, ánh mắt cô thực sự rất sáng và chất chứa đầy sự nghi hoặc.

Baek Do Yi cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động vạch lá tìm sâu này của mình, bối rối vuốt tóc, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ? Do Yi nhìn đồng hồ, chín giờ năm rồi, chả trách bây giờ bà liền cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu - hôm nay bà thời gian bà ngủ còn chưa đến năm tiếng.

Người ngồi ở ghế phụ lái đưa cho bà một chai nước Soda chưa vặn nắp, Do Yi nhìn dọc theo cánh tay đó, và người đó còn thậm chí không thèm nhìn bà ấy.

Kì lạ.

Baek Do Yi uống một ngụm nhỏ, vẫn là vị chanh quen thuộc, trong khi đó, Jang Se Mi nói với người bác tài: "Anh lái chậm lại một chút."

Nhiệt độ trong xe càng ngày càng ấm, Soda thoang thoảng mùi chanh, còn có ánh đèn nhấp nháy, Baek Do Yi chầm chậm khép mắt lại, lại bắt đầu ngửi thấy mùi trà Ngọc Long, nhưng bà không cảm thấy xa lạ, thậm chí còn có chút ấm áp, không hiểu vì sao, nhưng bà lại cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

BAEK DO YI & JANG SE MI - MÊ CUNG CÀ THƠI TRUYỆN.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz